Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Năm 2052, nhớ về Sơn Mập
  (16 trả lời)
  Next
# 4035
  05 tháng 02, 2012 20:25  Cụ M viết

Mới đây mà đã hơn 40 năm từ ngày Cụ Chủ Xị cho ra đời cái gọi là Taberd.org. Hôm nay nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2052, một năm sau đúng ngày Sơn Mập qua đời. Ngồi đây tôi nhớ lại cách đây hơn 40 năm trước, Sơn Mập có lần bảo mầy viết một bài kể lể về tao như lúc tao đả qua đời để tao biết tụi bay nghĩ về tao. Nó chỉ ước ao đơn giản có vậy thôi mà  40 năm trôi qua, tôi không kịp cố gắng viết về Sơn Mập.
Năm nay, 2052, anh em Taberd còn lại lèo tèo mỗi nơi bốn năm mạng. Nghe đâu bên Việt Nam Giáo Nguyên, Giáo Dũng, Kim Giao còn; bên Âu Châu thì còn LNQ Khánh, Nguyễn Minh Tân, Tây Ba Lô..; bên Tàu có Cụ Quốc Huy; Ở Montreal này còn LN Trầm, Tấn Tài và Trọng Cường, Quốc Bảo và Sư Tứ. Cụ Trầm đã ngưng bán Phở  hơn 10 năm nay. Mấy năm sau này có mua lại cửa tiệm 282 trên đường St- Catherine và tiệm Paré trên đường Décarie, tiệm này giao cho Sư Tứ trông coi. Từ ngày sang lại 2 cửa tiệm này LN Trầm không còn đi đứng được nữa và phải ngồi xe lăn. Phần tôi nhờ khoa học tân tiến nên các khớp đều được thay bằng khớp nhân tạo bằng hợp kim quý giá.; một nữa bộ óc được thay bằng phần mền có trộn lẫn silicone, loại dùng để bơm ngực cho mấy bà cách đây 40 năm về trước.

Trở lại Sơn Mập, ngày 5 tháng 2 năm 2051 nó qua đời ở Cali, để lại bao nhiêu tiếng khóc thương của bạn bè cũng như nhân tình nhân ngải (dĩ nhiên phải là những người còn sống), phóng sự trên TV cho thấy các cụ bà ở cà phê Lú đều tham dự đông đủ hôm đưa tiễn người quá cố. Sơn Mập thọ được 94 tuổi. Tôi còn nhớ rõ khi sinh thời Sơn Mập đều được bạn bè quý mến (đó là không kể đến phía phụ nữ). Sơn Mập được bạn bè quý mến vì nhiều lý do: làm việc tích cực, chăm sóc bệnh nhân tận tình, người sùng đạo, tham gia sinh hoạt cho nhà thờ, âm nhạc hát hò lại hay, nấu ăn giỏi. Lúc sinh thời gần như cái gì Sơn Mập cũng biết! Đối với bạn bè Sơn Mập là số một, vì nhờ học giỏi, làm bác sỉ và nhất là lòng tốt bụng nên lúc nào cũng sẳn sàng giúp đở  hoặc tiếp đón bạn bè không phân biệt hoàn cảnh. Lúc Sơn Mập sinh thời tôi chưa nghe ai than phiền Sơn Mập, thỉnh thoảng chỉ nghe người ta than là tội nghiệp cho Sơn Mập. Hôm nay, tôi gần 98, tuổi thiệt, đánh máy mỏi cả tay mà tiếc là Sơn Mập không còn sống để thấy bạn bè quý mến nó. Nếu như linh hồn nó còn đâu đó, biết đâu nó cười thầm trong bụng là tao cũng có tánh xấu nhưng ngu gì để lộ cho tụi bây biết!

Tôi đang khóc thương nhớ về người bạn quá cố Sơn Mập
Thân Chào
Cụ M
P.S. Ai còn sống nhớ trả lời
# 4040
  06 tháng 02, 2012 01:48  Trịnh Lương viết,  
Chợp mắt thoảng qua đã là 40 năm trôi đi lạnh lùng.. lạnh lẽo như dòng nước cuốn......Nhớ lại ngày đó có mặt đầy đủ các anh em Be76 rộn ràng các thư mail qua lại, tưng bừng, hoành tráng các tấm hình chụp liên hoan, họp mặt, hội ngộ, nhà hàng, cung đình, ..... Rồi ngày qua ngày... tháng qua tháng .. năm qua năm thời gian như những làn gió nhẹ ngắt từng chiếc lá vàng khô héo rơi rụng đầy sân trường, trên cành khô đang cạn dần nhựa sống bỗng dưng trong một chiều gió phập phồng, mưa lều bều đọc lại được bức thư mail của Cụ cố...nhân bạn năm xưa, tưởng chừng như bóng chim tăm cá nay thấy lòng như nhóm lại chút lửa ánh than hồng, nhắc lại Cụ bạn mập tên Sơn ánh lửa lại càng thêm đỏ rực nhão lòng. Hân hoan được phút chốc thì lại thấy mắt nhòa, tay chân run lẩy bẩy, xương cốt của mình như ngọn đèn héo hắt trước gió . Nếu biết trước được ngày tạn tạ như bây giờ , sao 40 năm ngày đó mình không can đảm đi "phẫu thuật thẩm mỹ" như Cụ cố... nhân đã làm gương để được trường sinh bất tử .. Ôi cả cuộc đời đầy nuối tiếc, mộng mơ .....               
# 4041
  06 tháng 02, 2012 19:52  Nguyen Pham viết,  

Nhanh thật, mới ăn tết 2012 dzui dzẻ cùng các Be nội và Thầy Cô mà đã 40 năm rồi. Nếu Giáo tui nhớ không lầm thì vào cái năm 2012 ấy, ông trời đã cho THỜI GIAN DỪNG LẠI, mọi người vẩn sống và làm việc bình thường nhưng tuổi thì không tăng nữa.

Sau cái năm 2012 đó, có nhiều người vui, nhất là những gia đình còn đầy đủ ông bà cha mẹ, anh em , con cháu đầy đàn, vì thời gian đi qua nhưng tuổi đã dừng lại và nhờ vậy ông bà cha mẹ vẩn sống mãi với con cháu. Có những cụ ông cụ bà năm đó đã phải nhét ống o xy để kéo dài sự sống, nhờ sự kỳ diệu mà 40 năm trôi qua, các cụ vẩn nằm đó ... thở o xy. Không tin, các cụ Be cứ nhìn lại, hôm nay là ngày 7/2/2052 mà các cụ Be vẩn không thay đổi, mọi người thân, bạn bè vẩn còn đủ cà, mỗi cụ Be đã sống thêm 40 năm từ cái năm 2012 mà có thấy già đi đâu, đầu óc vẩn minh mẫn, đâu cần phải độn cái chất Silicon độn ngực của các bà vô đầu như cụ M nhà mình để duy trì trí khôn. Cũng vì nhét mấy cái chất đó vào đầu mà cụ M tưởng cụ Sơn Mập đã "đi hẳn ". Năm ngoái cụ SM có giả chết ( Cụ M lúc đó cũng biết cụ SM giả chết ),  là nó muốn các cụ bà ở các quán cà phê Lú Cali tưởng nó đi rồi mà không giành giựt nó nữa, cái cụ mà các cụ đi phúng điếu thấy đang nằm trong " hộp kiếng " đó, không phải cụ SM đâu mà là cụ Sơn Lai. Cụ SM nhờ các cụ Be Pháp và Be VN cho cụ SL nhậu xỉn hết biết, nằm xả lai, rồi khiêng bỏ vào đó, lúc đó là lúc cụ SM đang vù về VN chơi, nhậu xả láng với các cụ Be nội. Cụ Be nào không tin cứ phone tìm hỏi cụ SM xem Cụ M hay Giáo tui nói đúng, phone cho cụ SM để mà nghe... cụ SM chửi, hahaha.

Cái sự kiện THỜI GIAN DỪNG LẠI nhiều người vui vì không còn cảnh chia ly tử biệt trong các gia đình hòa hợp, nhưng cũng có người khổ, đó là những ai vào năm 2012, có con nhỏ còn phải ẳm cho bú bình, 40 năm trôi qua ... vẩn phải ẳm cho bú và sẽ cho bú mãi mãi vì tuổi mọi người đều đã dừng lại. Các bà bầu, năm đó mà chưa kịp đẻ thì coi như mang bầu mãi mãi vì không được đẻ nữa, do thời gian đã dừng lại, tạo hóa không cho thêm người và cũng không bắt người đi vì bệnh tật hay tuổi già nữa. Các cha già dịch thích lấy vợ tuổi teen, chẳng còn con gái mà lấy. Vợ chồng già sống mãi với nhau hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ năm, có chán ngấy cũng ráng chịu. Con dâu chán ngấy bà già chồng lắm mồm, muốn bà mau khuất núi, coi như không còn cơ hội, bà già lắm mồm cứ sống hoài, sống mãi ... Ôi thôi cũng xảy ra bao cảnh khổ  kéo dài muôn đời. Còn nhiều phiền phức nữa....

Tới đây hạ màn, nói nữa... có thể bị chửi.

# 4042
  06 tháng 02, 2012 20:25  Cụ M viết,  
Bài nỳ quá hay,
Khải Dê ngay cả có sự hổ trợ của Bé Na, Thị Nở hay Bé yêu cũng không thể viết một bài hay như Giáo Nguyên.
Mà tôi cũng thắc mắc hay là cha này cũng sợ chết như Tòe Loe nên ráng tham gia viết bài nói về Sơn Mập sau khi chết.
Cụ M 
# 4043
  06 tháng 02, 2012 21:23  Trịnh Lương viết,  
Vừa đọc bài viết này, thấy hay gởi các Be cùng đọc :

Những điều hối tiếc nhất khi sắp chết

Một nữ y tá đã ghi lại những hối tiếc thường thấy nhất ở những người sắp chết, trong số đó có câu "Tôi ước mình có đủ dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự với bản thân chứ không phải cuộc sống theo mọi người mong muốn". Bạn sẽ hối tiếc nhất về cái gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.

Bronnie Ware là một nữ y tá người Australia, từng có vài năm làm việc ở khu chăm sóc, chuyên chăm lo cho những bệnh nhân trong 12 tuần cuối đời của họ. Ware đã ghi lại những điều mà những người sắp chết thường hối tiếc nhất trong một blog và trang blog này được chú ý nhiều tới mức cô đã đưa tất cả những gì quan sát được vào một cuốn sách có tên "5 điều hối tiếc nhất của những người đang hấp hối".

Những điều mà người sắp chết thường hối tiếc đó là:

1. Tôi ước mình có đủ dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự với bản thân chứ không phải cuộc sống theo mọi người mong muốn

"Đây là điều hối tiếc thường thấy nhất. Khi mọi người nhận ra rằng cuộc đời của họ sắp kết thúc và có thể nhìn lại những gì đã qua một cách rõ ràng, họ sẽ dễ dàng nhận thấy có bao nhiêu giấc mơ đã không thể thực hiện. Hầu hết mọi người đều không thể thực hiện được 1/2 giấc mơ của mình và phải chết dù biết rằng đó là những lựa chọn của họ. Sức khỏe mang tới một đặc quyền mà ít người nhận ra, mãi cho tới khi họ không còn nó thì mới biết được điều đó".

2. Tôi ước không làm việc chăm chỉ như vậy

"Đây là điều hối tiếc của những nam bệnh nhân mà tôi từng chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ thời tuổi trẻ của con cái và tình cảm của người bạn đời. Phụ nữ cũng nói về điều hối tiếc này nhưng phần lớn đều là người của thế hệ cũ, nhiều nữ bệnh nhân không phải là người trụ cột gia đình. Tất cả những người đàn ông mà tôi chăm sóc đều tiếc nuối sâu sắc vì đã dành phần lớn cuộc đời vào guồng quay công việc.

3. Tôi ước có đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc

"Nhiều người đè nén cảm xúc của mình để giữ yên ổn với người khác. Kết quả là, họ tồn tại một cách tầm thường và không bao giờ trở thành một người mà họ hoàn toàn có khả năng trở thành người như mong muốn. Kết quả là nhiều người bị bệnh liên quan tới những cay đắng và oán giận mà họ đem theo".

4. Tôi ước luôn giữ quan hệ với bạn bè

"Thường thường, mọi người không nhận thức hết được lợi ích đầy đủ của những người bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và lúc đó thì hoàn toàn không thể làm được gì nữa. Nhiều người cố bắt kịp cuộc sống của riêng mình và để tình bạn quý báu trôi đi theo thời gian. Có nhiều người tiếc nuối sâu sắc vì không dành thời gian và những nỗ lực xứng đáng cho bạn bè. Tất cả mọi người đều nhớ tới bạn bè mình khi họ hấp hối".

5. Tôi ước, giá tôi để bản thân được hạnh phúc hơn.

"Đây là điều hối tiếc phổ biến một cách ngạc nhiên. Nhiều người không nhận thấy rằng cho tới cuối cùng, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ bị kẹt trong những thói quen. Nỗi lo sợ thay đổi khiến họ phải trả vờ người khác cũng như chính mình".

  • Hoài Linh (Theo Guardian)
TRL
# 4045
  06 tháng 02, 2012 22:36  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Cụ M có nhận xét rất đúng về Sơn mập ! Bảo và Sơn có họ hàng với nhau coi như là Bảo đóng vai " cậu" còn Sơn đóng vai "cháu " ! Nói chuyện với các bạn nếu có đề cập đến Sơn thì chỉ toàn là những lời khen thật chân tình nào là : Sơn nó tốt với bạn bè lắm Bảo à ! Sơn lo cho bạn bè thật hết lòng ! Sơn nó thương bạn bè hết chỗ nói ! Vân vân và vân vân ... Mà thật đúng vậy ! Bảo rất thích cái tính gọi là " franc jeu " của Sơn nhất là khi Sơn viết vô Sân Trường nói chuyên " tao , mày " với các bạn rất thật tình như là tao nhớ và thương tụi bay lắm , tình bạn tụi mình bất diệt ...   Rất tiếc là Bảo và Sơn chưa gặp lại nhau sau gần 40 năm trời ! Sơn à ! Bảo rất là hãnh diện có một người vừa là bạn vừa là cháu như Sơn đó !    

# 4047
  07 tháng 02, 2012 11:09  Sơn Mập 02 viết,  
....tui xin đại diện Sơn Mập được miễn nhận phần "điếu" chỉ xin nhận tiền "cúng" mà thôi...
# 4048
  07 tháng 02, 2012 13:05  Sơn Mập 03 viết,  
....trước khi Sơn Mập....nằm xuống, có dặn với tôi nguyên văn như sau :" trong lúc cả nhà đang bối rối..tụi mày đừng phá để tao...đi ngủ"...
# 4052
  08 tháng 02, 2012 09:53  A Thòong... viết,  

Chời ơi là Chời...Sáng chưa có ly 'Xây Chừng' nào hết mà mở meo lên thấy toàn là thơ dăng nói về cái thằng khỉ gió Sơn Mập làm cho tui thấy phát diận ! Làm ơn bớt ca tụng cái thằng mắc dịch đó đi mấy cha ơi !! Mấy ông thấy có ai ở cái xứ OC hay Cali nầy diếm xỉa gì tới nó hay không ?!!! Lâu lâu cái thằng Sơn Mập đó nó mới làm tốt có một dài lần mà mấy cha cứ dem nó ra mà nhắc nhở tới woài dị ?! Bỏ cái thằng đó wa một bên đi mấy cha ơi...

Ở xứ của tui..ai ai củng biết mấy cái thằng làm tốt lia lịa là mấy cái thằng như là thằng Xưng Diệc, thằng Thắng Lý...Tại sao mấy cha không khen ngợi , nhắc nhở tói mấy cái thằng nầy để tụi nó tiếp tục hăng say trà trộn vào quần chúng mà làm tốt hầu xoa dịu và làm cho dời của nhiều người khác bớt khổ dau......Chời...!!! Ai Da ...Ngọ chẩu à.. 

# 4055
  08 tháng 02, 2012 19:48  Dũng viết,  

Vì sinh sau, đẻ muộn ở Taberd nên tôi gặp Sơn Mập lần đầu ở quán Kim.


Cảm giác đầu thật lâng lâng, khó tả: thấy 1 trung niên hán tử, chắc là một "cậu con giời" ăn chơi lẫm liệt, cậu chơi 1 cái áo pull có logo của một sòng bài ở Las Vegas, hình như là Mandala Bay, mắt lườm lườm nhìn tôi có vẻ coi thường, không thèm chào hỏi gì, cậu hiên ngang đi qua, đi lại, đi lên, đi xuống, bổ bã "mày tao" với mọi người. Tôi vừa lấy thế, chưa biết phải  xưng hô với cậu ra sao, thì cậu vỗ vào vai đánh bốp "sao mày".


Vào quán, cậu tiếp tục đi vòng quanh, quàng vai, bá cổ mọi người, ra chiều nửa thân thiết, nửa kẻ cả. Vì cậu quàng vai các anh rất tự nhiên, cho nên bàn nào có nhiều mỹ nữ quần tụ, thì cậu cũng trèo lên cây bưởi hái hoa, rất thân ái, tự nhiên. Tôi tự nhủ, đây là tuyệt chiêu, ta hãy ráng học hỏi để truyền lại cho qúi tử.


 

# 4056
  08 tháng 02, 2012 19:51  Cụ M viết,  
Thì ra A Thòong còn sống!
Tội nghiệp Sơn Mập nó xẩy cả năm nay mà nị còn cà nanh với nó. Nị không thấy lúc sống mặt nó láng vo, tóc mướt và bóng, cái đẹp thùy mị, làm sao nị lại đem so với cái bộ râu quai nón của Xưng Việt là cái đẹp lẳng lơ. Tướng Sơn Mập khi sinh thời nhẹ nhàng, thấy đàn bà là chạy đi từ năm 50 tuổi thì làm sao nị so được với sức mạnh vũ bão của Thắng Lý. Năm mươi tuổi Thắng Lý còn cởi moto 380 cc. và ngoài 80 còn có thêm 2 con. Nị so như vậy thì trật. Ngay cả cái tốt của nị, Sơn Mập cũng không so được. Ai đời năm nay gần 95 mà nị còn chạy theo phụ lão và râu tóc còn đen thui, thấy mà sợ!
Sơn ơi là Sơn, nếu có oan ức thì mày lên tiếng dùm.
Cụ M eo dai mơ
# 4058
  09 tháng 02, 2012 04:06  Giáo Dũng viết,  
Tội nghiệp Sơn Mập, tao cũng xin nói sự thật. Lúc đó tao được sang Mỹ, nghe Sơn Mập nằm bệnh viện, nên đến thăm. Tao ngồi trên giường bịn rịn nhìn Sơn mập ( cũng nhờ lọ thuốc Sơn Mập cho lúc về VN năm 2012, mà tao có đủ hơi sống đến ngày này ). Sơn mập chả nói gì được, chợt mặt Sơn mập tím hẳn đi , thở khò khè và vội cầm bút viết viết hý hoáy vào tờ giấy nhỏ, và đưa tao rồi " tắc tử" luôn, tao vội gọi cấp cứu, nhưng không kịp nữa. Dự đám xong về VN, đến khi xuống máy bay, mới sực nhớ tờ giấy mà Sơn Mập ghi mà lúc vội vàng không kịp xem. Lòng hối tiếc, lòng nghĩ chắc nó muốn chuyển tiền vào quỹ tương trợ Taberd 76. Bồi hồi và xúc động khi tay run run mở tờ giấy tình nghĩa của Sơn Mập và đọc: " Mẹ...mày lập tức nhấc mông của mày ra khỏi ống thở của tao ngay..."
# 4061
  09 tháng 02, 2012 13:18  Cụ M viết,  
Giáo Dũng thì anh em biết còn sống, nhưng việc vô tình giết chết Sơn Mập thì thật bi ai. Thế mà trước giờ tôi chỉ nghe những  tin đồn của Giáo Nguyên, A Thòong, Khoa Cận và A Tòng. Nào là SM chết trên mình ngựa; nào là hôm đó sau khi người yêu 86 tuổi tới thăm, nó lăng ra tắt thở, người ta còn nói bà lão có tóc quăn đen láy. Thì ra người ta nhìn lầm đằng sau của Giáo Dũng. Có người nói là sau khi Lê thiện Phước tới thăm, cha này cũng có tóc quăn. Khải dê thì bảo Sơn Mập chết trên mình cô y tá người Mễ. Bây giờ có tin chính xác ai nấy cũng yên tâm nhưng tôi lại lo cho giáo Dũng vì sự việc ghi rành rành trên ST, không biết giáo Dũng có bị tù tội gì không. Tiện đây nhờ Cụ K rành về pháp luật xem xét dùm cách chạy tội cho Giáo Dũng.

# 4062
  09 tháng 02, 2012 16:45  Lý Minh Sơn viết,  
Cụ M
Tui không ngờ ngoài tài vẽ ông còn có một sự tưởng tượng phong phú ,tôi đọc bài ông từ tốn chậm rải mà cũng không nắm được nội dung chính là gì,hay ông đổi đề tài khác cho dễ hiẻuđể tui tham gia ý kiến ý cò với vả lại tương lai xa quá tui tưởng không ra .
# 4063
  09 tháng 02, 2012 17:30  Cụ M viết,  
Sơn Ròm,
Năm 1972, tức 40 năm trước, tuần nào cũng phải làm một bài bình giảng, thí dụ `` Lá lành đùm lá rách ``. Tao viết tới viết lui cũng chỉ được có 12 điểm; trong lớp có đứa được 16 điểm. Mày thấy cái dở của tao mà tao dấu đi từ 40 năm qua!
Đề tài bây giờ là `` Nếu năm nay là năm 2052, và Sơn Mập mới mất năm 2051, bạn viết một bài cảm nghỉ của mình về nhân vật Sơn Mập ``. Đại khái, mày thương, yêu, hờn, ghét hay gì gì đó đối với nó thì mày cứ viết ra, nhưng mày phải nhớ 3 nguyên tắc chung:
1) Chết hay sống, ai cũng thích được khen và thường khi nhắc tới người quá cố, bao giờ người ta cũng nói tới cái hay;
2) Viết vui vui để những thằng xuống tinh thần thấy yêu đời, ví dụ Tây Ba Lô thấy ba lô nó nhẹ nhàng một chút;
3) Tuân theo nguyên tắc của Sân Trường.

Bây giờ mày ráng viết đi, thế nào Giáo Dũng hay Giáo Nguyên cũng sẽ khen mày, còn hay hơn nữa mày viết làm sao cho Sơn Mập nó chui lên.

# 4064
  09 tháng 02, 2012 19:21  Trần Quốc Thắng viết,  
...thề đoàn kết, ta trung thành, nguyện đồng tâm, giữ vững danh trường, Lasan chĩ lối soi đường, ngày nay thi sức đua tài, nhiệt thành xây đắp ngày mai. Ta cương quyết tiến lên, kìa tương lai huy hoàng, đồng tâm theo chí hướng ta nơi chính trường, một đời sống thanh cao ta nguyện đem tươi sáng diều dắt sinh linh và anh dũng đi...không ngừng.

Taberd 76
# 4072
  12 tháng 02, 2012 15:57  Nguyễn Minh Tân viết,  
Đội dạy sinh viên Y Khoa, một hôm có một người đồng nghiệp dạy môn bệnh tim bị chết.
Trong đám tang vị giáo sư chuyên khoa tim đó, có một sinh viên ghi ơn ông bằng cách lộng ảnh của ông vào một panô vẽ một trái tim thật to.
 Bỗng có vị thầy giáo khác khóc lớn rồi cười ha hả…
“Thưa giáo sư, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cười ạ” Một sinh viên kinh ngạc hỏi. 
“Tôi khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các anh đối với vị giáo sư quá cố, còn tôi cười là cười cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết đi các anh sẽ lộng hình tôi vào cái gì đây..? 
“Dạ thầy dạy môn gì ạ ?”
“Tôi dạy phụ khoa”....

Sau một thời gian ở nhà người thương, BS Sơn mập được lên chức giảng sư Đại học Y khoa. Cũng may là BS Sơn mập thuộc nội khoa theo như XV nói chứ không phải khoa này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hú vía