Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tuổi Chúng Mình : Bệnh và Lo ( 1 )
  (8 trả lời)
  PreviousNext
# 5622
  14 tháng 03, 2013 09:24  Vũ Văn Chính viết


                                   Tuổi Chúng Mình : Bệnh và Lo

               ( Thân tặng những người cùng trang lứa và đồng cảnh ngộ với tôi )

            Bệnh :

            Người xưa thường nói : Ngũ Thập Nhi,Tri Thiên Mệnh ,đại khái là khi 50 tuổi mình có thể đoán được cuộc đời mình ra sao rồi.Đã vậy ông bà mình lại còn “ nồ “cảnh giác con cháu,coi chừng cái ngưỡng tuổi 49 nghe. Ai mà vượt qua được cái tuổi này thì coi như may mắn,còn không thì bị “té giếng” như chơi ( nghĩa là mang bệnh trong người ). Té nhẹ thì mang chứng bệnh nhẹ hều chữa trị một thời gian  rồi cũng khỏi,té nặng thì nếu không “ xin cho một người vừa nằm xuống,thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang..”,thì cũng ôm “thằng” bệnh suốt cả cuộc đời còn lại.

            Tin hay không thì tùy mỗi người,nhưng riêng tôi thì đúng ngay vào cái tuổi 49 tôi bị “ té giếng “ một cú ,tuy nặng nhưng cũng đầy may mắn. Vào một buổi trưa êm ả,đang ngồi rung đùi đọc báo thì tự nhiên thấy cả lồng ngực nó đau một cách rất khó chịu,mồ hôi toát ra đầy người nhớt nhợt,chịu không nổi tôi bèn nằm lăn kềnh ra nền nhà.Thấy vậy , bu nhà hoảng hốt kêu ngay xe Taxi đưa tôi đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu ngay,tới đây thì tôi chẳng còn biết gì nữa.

           Đang chơi vơi giữa thiên đàng và hỏa ngục,chưa biết mình sẽ về chốn nao thì tôi sực tỉnh dậy.Thấy trên ngực đầy giây nhợ dính vào người lòng thòng,một cái bàn đựng ống thuốc trợ tim,cùng với 2 cái “ bàn ủi “ để sẵn bên cạnh giường ,hễ tim ngừng đập là chơi 2 cái bàn ủi ngay tức thì,thêm một ông y tá coi tướng tá lực lưỡng đang đi tới đi lui hỗ trợ khi cần thiết,nếu 2 cái bàn ủi sử dụng mà không ăn thua gì là ông hăm hở xăn 2 tay áo lên và nhồi lồng ngực cho tim đập lại ngay lập tức. Cũng may là tôi đã tỉnh dậy kịp thời,và chưa cần sử dụng mấy bộ đồ nghề nói trên. Bên tai tôi cũng vừa kịp nghe tiếng ông bác sĩ túc trực bên cạnh nãy giờ đang vừa cất lên : “ Cha này hay ghê ta , mới nghe báo giá phải mổ đặt sten là chả tỉnh dậy rồi”.

            Sau này tôi mới được nghe bu nhà kể lại rằng,lúc đưa vào phòng cấp cứu thì mấy ông bác sĩ xúm vô chẩn đoán tôi bị nhồi máu cơ tim,máu không lưu thông qua tim được.Thế là ông bác sĩ cho gọi người nhà ra gặp riêng ( ở VN nếu mà nằm phòng cấp cứu mà nghe bác sĩ cho gặp riêng người nhà ,thì có 2 tình huống xảy ra: 1- tình hình bệnh nghiêm trọng cần can thiệp gấp ,2- nghe lời khuyên của bác sĩ là cho người nhà về thích ăn gì thì cho ăn nấy,nghĩa là bác sĩ đã chê bệnh nhân rồi ,chỉ còn chờ ngày “đi về chốn xa “,nói chung hễ bác sĩ đòi gặp người nhà là đã sợ thấy mẹ rồi ). Bu nhà hồi hộp chăm chỉ ngồi nghe ông bác sĩ nhỏ nhẹ giải thích như sau : Nếu dùng thuốc trợ tim không xong thì phải mổ cấp kì để đặt “ cọng “ sten,mỗi cọng chỉ có 3.000 đô thôi,mỗi trái tim đều có 3 mạch máu để lưu thông,nếu chẳng may cả 3 đều bị nghẹt cống thì phải đặt 3 cọng sten là chắc ăn như bắp,sơ sơ có 9.000 đô thôi mà,bà có đồng ý chăng? Thằng cha bác sĩ ăn nói nhỏ nhẹ và tỉnh bơ kia khiến bu nhà toát mồ hôi hột.Một cọng sten thì bu nó đã nghĩ đến chuyện đi vay nợ rồi,mà nếu cần phải xài tới 3 cọng thì coi như …bán nhà gấp.Đang hồi hộp thấp thỏm thì cũng vừa lúc tôi ngóc đầu tỉnh dậy đúng lúc và kịp thời,và mọi chuyện coi như tạm ổn.

           Tuy cơn bệnh Tim đã qua cơn nguy hiểm,nhưng tôi cũng vẫn phải nằm chơi thêm 15 ngày nữa trong bệnh viện ,vì lại có thằng Viêm Phổi bất chợt ghé qua thăm.

           Từ lúc có “thằng” bệnh nó trú ngụ trong người tôi thì cũng bắt đầu cuộc sống gặp nhiều phiền toái và tốn kém.Nào là phải uống thuốc suốt cả đời,rồi thường xuyên đi tái khám để đổi thuốc.Uống nhiều quá nhiều khi không nhớ thuốc nào phải uống buổi sáng,trưa hay chiều,chưa kể trí nhớ kém dần lại mau quên,đã vậy uống thuốc lâu ngày dễ sinh ra tác dụng phụ làm tổn hại tới bao tử và gan.Đâu phải chỉ có mỗi một thằng bệnh không đâu,có khi nó còn rủ thêm thằng Cao Huyết Áp,thằng Viêm Phổi về chơi lâu dài trên cơ thể mình.Bữa nào tụi nó vui vẻ tổ chức họp Party nhảy nhót tưng bừng là tôi nằm mẹp tại chỗ, mà hình như tụi nó vui nhiều hơn là buồn , nên tôi cũng mệt muốn nhá thở ,có khi phải đi nằm viện chơi cả tuần.

         Bởi vậy có nhiều người sợ đi khám bệnh là vậy,khám một bệnh mà nó lòi ra cả đống bệnh thì càng lo thêm,thôi thì cứ để cho nó khi đau nó “xì” ra tự nhiên nhiều khi lại hay,có gì thì đi cấp cứu luôn cho tiện????. Có những lúc gặp bạn bè thì nghe tụi nó “ quở “ rằng :” sao lúc này thấy mày hồng hào quá vậy”,mà đâu biết rằng tôi đang lên máu vì quên uống thuốc Cao Huyết Áp. Hay mới thấy bữa trước “Anthony” bảnh tỏn đi họp bạn,qua bữa sau thấy ông nằm mẹp và bèo nhèo như con mèo vì bệnh tật chúng đang tưng bừng nhảy nhót trên người. Kể từ lúc “ quị té trên đường đời,sợi tóc vương chân người ..” mang bệnh trong người thì cũng chẳng làm được việc gì,cứ coi như gãy gánh giữa đường và là gánh nặng cho gia đình vậy. Cũng chính vì thế mà có thêm thằng Mặc Cảm len lén đến trú ngụ,khiến người mang bệnh có đôi khi thấy chán nản và trốn tránh bạn bè là chuyện thường.

         Mỗi lần đi tái khám ở Viện Tim là tôi thấy oải,lần đầu đi khám thì nào là xét nghiệm máu,đo điện tim đồ,chụp phim,siêu âm tim…có khi cả buổi sáng cũng chưa xong vì quá đông bệnh nhân,đầu giờ chiều lấy kết quả và đi khám bác sĩ xong ,nhìn đồng hồ thì cũng đã 4 giờ chiều.Một tháng sau đi tái khám thì bác sĩ đề nghị đi bộ gắng sức để theo dõi nhịp tim.Nộp hồ sơ bệnh và ngồi chờ ,mỗi người phải leo lên một cái máy và đi bộ trong 15 phút. Đến gần trưa thì tới lượt tôi vào phòng,con bé y tá bèn nhanh nhẹn đo huyết áp và biểu ngồi chờ tới lượt,một lúc sau không hiểu sao con bé đo lại thì thấy tự nhiên huyết áp vọt lên cao,nó bèn cằn nhằn :” Cái ông này lạ ghê ,mới lúc nãy đo thì thấy bình thường,còn bây giờ thì tự dưng leo lên cao là sao ta?”. Con bé liền phát cho tôi một viên thuốc hạ huyết áp và biểu ra kia ngồi chờ. Mà đâu phải chỉ có một mình tôi ra ngồi chờ một mình đâu,có tới 4 mạng trạc tuổi tôi cũng đang ngồi chờ cho huyết áp tụt xuống thì mới đi bộ được. Một lúc sau con bé y tá xách đồ nghề ra đo lại thì cũng chẳng ăn thua gì,nó vẫn còn cao ngất ngưỡng mà chưa chịu hạ cánh , con bé y tá lắc đầu bèn đề nghị lần sau trở lại tiếp tục làm thủ tục đi bộ gắng sức ,thế là toi cả một ngày trời mệt mỏi vì đi tái khám.

          “Thằng” bác sĩ Sơn Mập nhà mình nó hay ví von : “ chúng mày giỏi,thì đít có sỏi” (không biết ý nó có ám chỉ đến bệnh Trĩ không ?).Tôi không phải là bác sĩ nên tôi thường ví von bệnh tật như sau : Ông nào thời trai trẻ mà hay vào những chỗ mà mấy bu hay gọi là nơi “không lành mạnh”,lại thêm cái tật hay khoái táy máy quờ quạng tay chân,gặp gì là hăm hở bốc lấy bốc để thì về già thế nào cũng mắc những bệnh về xương khớp tay chân.Cha nào hay xách súng đi bắn dạo,bắn lung tung,bắn theo kiểu Hollywood như chuông reo là bắn,mà không reo cũng bắn , kể cả bắn chỉ thiên hay buồn buồn bắn thằn lằn trên tường nhà,nghĩa là gặp đâu bắn đó và ham hố tới cái độ cuối năm gần tới giờ giao thừa rồi ,mà vẫn còn xách súng chạy rong để  đi tìm chỗ bắn cú chót ,gọi là bắn xả xui năm cũ và đón chào năm mới thì y như rằng có ngay “thằng” bệnh Tuyến Tiền Liệt. ( Nói tới đây tôi lại nhớ tới thằng Sơn Lai mắc dịch nhà mình,nó chuyên xách súng… nước đi “ bắn dạo” chị em phụ nữ,nó bắn ghê lắm mà cho tới giờ này nó vẫn còn sung. Và chỉ khi nào súng ống của nó hỏng hóc thì nó mới đổ bệnh, chỉ nghe nó nói vậy thôi cần phải trực tiếp chứng kiến thì mới rõ trắng đen,nhưng đời nào nó cho ai nhìn nó đang đóng phinh  hành động bắn súng bao giờ . Anh em còn đồn rằng nó cứ ở VN 6 tháng là phải về Pháp 1 tháng để tẩm bổ nghỉ dưỡng và chữa bệnh ,còn bệnh gì thì chỉ có nó mới biết mà thôi ). Cha nào đi nhậu hay có tật lủi vô mấy gốc cây hay bờ tường bên đường,rồi khoan khoái lấy nước từ trong người ra ( nói theo lối bình dân là tè bậy ngoài đường , cái tật này thì ở VN là số một),thêm cái tính hảo ngọt nữa thì dính ngay thằng bệnh Tiểu Đường hay Đái Tháo Đường.

          Ông nào đi nhậu mà chỉ lo uống chứ không lo phá mồi,hay lo ngồi phá mồi mà không chịu nhậu là lãnh ngay thằng bệnh Bao Tử hay Gan,đôi khi có thêm thằng Tai Biến Mạch Máu Não đi kèm là chuyện thường. Còn tay nào có lòng rộng lượng bao la mà yêu nhiều,bạ gì cũng yêu kể cả có lúc yêu tầm bậy, và thường yêu theo câu châm ngôn : Ai yêu mình mà mình không yêu lại thì sẽ có tội hay yêu ai cũng vậy ,yêu anh thì anh cám ơn em nghe,hoặc tiền thì anh không có ,nhưng tình thì anh không thiếu…. Nói chung yêu vô tội vạ , yêu liền tù tì , yêu liên khúc thì dính ngay thằng Tim Mạch là cái chắc. Cha nào có cái tật khoái trèo bờ tường , leo bờ rào theo cái kiểu : Em ơi mở cửa cho anh vào ,nếu không anh leo rào vô cũng dzậy ,bạ gì leo nấy ,hết leo trèo trong nhà lại vượt bờ rào ra ngoài đi kiếm chỗ leo tiếp,mà leo gì thì tôi không dám nói sợ bị…kiểm duyệt ,chỉ nói mấp mé rằng khi leo lên thì máu hừng hực dâng lên cao tới đỉnh ,chừng nửa tiếng sau hay có khi sớm hơn nữa lúc leo xuống thì máu tụt cái vù ,rồi nằm thở phì phò và sau đó lăn ra ngáy khò khò ,nói như vậy tùy ai nấy hiểu đi ,những cha này về già không Cao Huyết Áp hay Tụt Huyết Áp thì cũng là chuyện lạ .Tay nào hồi còn trẻ khoái làm người lớn bằng cách tập tành hút thuốc để lấy tự tin và can đảm đi cua gái ,lớn lên hay thích hít mùi những “ của lạ “ như “hoa đồng nội “hay” mùi cỏ dại” chẳng hạn ,thì lãnh ngay cái thằng Phổi cho coi…Đáng sợ nhất là cái thằng siêu quậy Ung Thư,cái thằng này không ai rủ mà chỉ sợ nó tới bất tử. Sống lành mạnh hay không lành mạnh thì nó cũng lủi tới mình,chứ chẳng cần trời kêu ai nấy dạ thì nó mới tới. nó chạy lung tung cả lên trong người mà từ chuyên môn hay gọi là Di Căn . Cái thằng quậy nhất trong các thằng quậy,nó mà tới trú ngụ trên người ai thì thế nào cũng “tạ từ trong đêm” hay “dạo chơi trên tiên cảnh “ngay,không sao mà thoát nổi.

# 5623
  14 tháng 03, 2013 20:46  Dũng viết,  
  Đến gần trưa thì tới lượt tôi vào phòng,con bé y tá bèn nhanh nhẹn đo huyết áp và biểu ngồi chờ tới lượt,một lúc sau không hiểu sao con bé đo lại thì thấy tự nhiên huyết áp vọt lên cao,nó bèn cằn nhằn :” Cái ông này lạ ghê ,mới lúc nãy đo thì thấy bình thường,còn bây giờ thì tự dưng leo lên cao là sao ta?”. 

Chính thử nhờ bà già y tá đo huyết áp, rồi cho anh em biết xuống, hay lên?

Ông nào thời trai trẻ mà hay vào những chỗ mà mấy bu hay gọi là nơi “không lành mạnh”,lại thêm cái tật hay khoái táy máy quờ quạng tay chân,gặp gì là hăm hở bốc lấy bốc để thì về già thế nào cũng mắc những bệnh về xương khớp tay chân.Cha nào hay xách súng đi bắn dạo,bắn lung tung,bắn theo kiểu Hollywood như chuông reo là bắn,mà không reo cũng bắn , kể cả bắn chỉ thiên hay buồn buồn bắn thằn lằn trên tường nhà,nghĩa là gặp đâu bắn đó và ham hố tới cái độ cuối năm gần tới giờ giao thừa rồi ,mà vẫn còn xách súng chạy rong để  đi tìm chỗ bắn cú chót ,gọi là bắn xả xui năm cũ và đón chào năm mới thì y như rằng có ngay “thằng” bệnh Tuyến Tiền Liệt. 

Cái này còn phải xét lại, Vinh Đi Xi vẫn phây phây "trên nòng súng, quê hương, tổ quốc đã vươn mình", mà Nguyễn Thanh Nguyên thì sắp hết pin "nếu anh còn trẻ như năm cũ, cả họ em thì chết với anh" (trong history, không có chữ "nếu"). Theo thuyết tiền định thì trời cho ai, người ấy hưởng. Vinh Đi Xi là buzinet men biết điêu với trời nên còn "của ăn, của để", Nguyên thì kỹ sư chân chỉ hạt bột (ai mà biết ma ăn cỗ), hard disk, memory có chừng đó, không  extend được, mà có extend cũng chạy chậm rì rì "trèo lên, lên trèo lên, trèo lên, lên trèo lên", nhưng chưa lên đã xuống. Võ Long Hải thì đau lưng chứ tuyến tiền liệt còn tưng tưng lắm. Cao Đình Hưng bây giờ ngó đạo mạo giống mục sư, không biết máy móc nó thế nào?
 
# 5633
  19 tháng 03, 2013 05:12  Vinh Dc viết,  
To celebrate growing older.  Here are 45 lessons in life 

1. Life isn't fair, but it's still good. 
2. When in doubt, just take the next small step. 
3.. Life is too short to waste time hating anyone. 
4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch. 
5. Pay off your credit cards every month. 
6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 
7. Cry with someone.. It's more healing than crying alone. 
8. It's OK to get angry with God. He can take it. 
9. Save for retirement starting with your first paycheck. 
10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 
11. Make peace with your past so it won't screw up the present. 
12. It's OK to let your children see you cry. 
13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. 
14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it. 
15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks. 
16. Take a deep breath. It calms the mind. 
17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. 
18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger. 
19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else. 
20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer. 
21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special. 
22. Over prepare, then go with the flow. 
23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple. 
24. The most important sex organ is the brain. 
25. No one is in charge of your happiness but you. 
26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?' 
27. Always choose life. 
28. Forgive everyone everything. 
29. What other people think of you is none of your business. 
30. Time heals almost everything. Give time.. 
31. However good or bad a situation is, it will change. 
32. Don't take yourself so seriously. No one else does. 
33. Believe in miracles. 
34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. 
35. Don't audit life. Show up and make the most of it now. 
36. Growing old beats the alternative -- dying young. 
37. Your children get only one childhood. 
38. All that truly matters in the end is that you loved. 
39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. 
40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back. 
41. Envy is a waste of time. You already have all you need. 
42. The best is yet to come... 
43. No matter how you feel, get up, dress up and show up. 
44. Yield. 
45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift." 

Have a nice day!
# 5634
  20 tháng 03, 2013 00:39  Dũng viết,  
Vinh Đi Xi,
Where can we buy your statue?
# 5635
  20 tháng 03, 2013 01:15  Dũng viết,  
Dear Vinh Đi Xi,

I have cold feet when rereading my post, I have a humourous style which were many times rejected, hope that you are OK with mine.
# 5636
  20 tháng 03, 2013 06:18  Duc viết,  

A dear friend is one who speaks his mind. A true friend is one who knows how to say sorry.

# 5637
  20 tháng 03, 2013 12:50  Vinh Dc viết,  
Dì Hú Là ơi,

Trong 45 bài trên...  tớ chia sẻ riêng với bồ
  
số 1 đọc lại bài Tuổi Chúng Mình : Bệnh và Lo của VV Chính
số 14 ăn Phở xong đi xưng tội,    
số 19 năm lớp 9 đi loăng quăng gặp Nguyễn Thanh Nguyên cứu bồ,
số 24 dùng sai bộ phận,
số 31 ngày mai trời lại sáng,
số 36 vẫn còn đây viết thơ trả lời bồ,
số 45 cảm ơn Bố Mẹ

Ngày nào mà còn trao đổi với Dì Hú Là ... dzui dzồi.  Tớ đâu có số 13 đâu.

Have a bless day my friends.
# 5626
  15 tháng 03, 2013 21:57  Tống Phước Vĩnh viết,  
Chinh mến, đã lâu không thấy bạn vào sân trường, nay mới thấy bài của bạn về "bệnh và lo", mình thấy cũng đúng quá đi chứ! mình cũng vậy thôi bị té nữa chừng ở tuổi 49 đó, may là diêm vương bữa đó xỉn quá nên bỏ lọt tên đến 7 ngày sau mới tỉnh lại, cũng vì vậy mình mới quý cuộc sống này lắm thay! bây giờ nhìn lại mới thấy cuộc đời mình giống như phim chiếu chậm vậy, nhiều lúc thấy bạn bè uii vẻ mà chạnh lòng, ước gì có phép mầu nào đó cho mình trở lại như xưa chắc chắn rằng sẽ không lập lại sai lầm, khi quá phí sức khỏe. Vài dòng cùng các bạn cho đỡ buồn, mình ráng sống vài trăm tháng nữa để trả nợ trần gian cho xong.
TPV
# 5631
  18 tháng 03, 2013 08:08  Vinh Dc viết,  
Địa chỉ 101/5A Đường Gò Dầu Phường Tân Qui Quận Tân Phú tp HCM
Việt Nam.  Yes?