# 7527
12 tháng 02, 2015 18:30 Lê Anh Dũng trả lời:
Văn chương cụ M có nét tranh Tàu thuỷ mặc, chấm phá.
Cụ lả lướt tả cảnh mùa Đông lạnh lẽo ở Canada để tôn lên sự cởi mở, ấm áp, vui vẻ, ân cần của Xuân và Thu.
Thực vậy, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, cả hai đều sở hữu những thuộc tính của những First Lady: cởi mở, thân thiện, vui vẻ, gây tin cậy, nói chuyện hấp dẫn, có chất lượng.
Xuân có lúc gây ngạc nhiên vì những association des idees không mong đợi (trong thi ca, văn chương đây là một nét xuất sắc, tựa như đang ăn bánh bèo Huế, có đậu xanh, tôm chấy, hành, tóp mỡ; ngon và lành nhưng banal, bỗng cắn nhằm miếng ớt hiểm, cay toát mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con). Hôm Ngọc đầu têu làm tiệc đón chào Vinh-Đào, Phúc ở Kim; đang ăn cá nướng, nói chuyện tào lao, Xuân nói thích nghe thầy Hằng Trường giảng về Thiền (nàng giống bà xã tui, Tin Lành; sure, mais pas dure, nên nghe Xuân khen một ông thầy chùa là điều ngạc nhiên đáng thích thú, và tôi sẽ thích thú hơn nữa nếu có ngày Xuân giới thiệu giùm một ông mục sư giảng hay), giữa lúc ăn cá nướng, chấm mắm nêm, và câu chuyện đang đậm mùi Thiền vị lẫn mùi mắm nêm, bỗng dưng Xuân nói về con penguin (hình như nêu thắc mắc về chuyện bơi, bay, chạy, nhảy, hay vợ con gì đó của penguin) làm mắt anh em tròn xoe. Chắc lúc đó mặt tụi này ngớ ra, nên Xuân phá lên cười. Nói chuyện không theo khuôn sáo, đường đi lối cũ, đi từ thầy Hằng Trường qua con penguin, không phải là một nghệ thuật, mà là trời cho.
"Thằng Ngọc, con Thu": Trần Quốc Thắng khi nhắc tới Ngọc và Thu đã gọi Ngọc Thu là "thằng Ngọc, con Thu". Nói chuyện tiếp với Thắng mới thấy cách xưng hô này rất tự nhiên, rất thân tình và không thể khác được, vì Thắng biết Thu từ lúc Thu còn học high-school.
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Nàng là một con nai vàng ngơ ngác, từ một tiểu bang xa lắc, tuổi 17, 18 về đạp trên lá vàng khô Cali, lọt vào mắt tinh đời, lão luyện của Ngọc, chiến tướng trên tình trường thấm mệt và từ đó lịch sử sang trang, trang đời của Thu lẫn Ngọc. 18 tuổi, Thu quyết định đời mình, trao duyên cho tướng cướp, ở lại Cali, không lên máy bay trở về nhà.
và từ đó, vào mùa Xuân
khi cây cỏ nở hoa,
mắt Ngọc không bao giờ nhìn đi nơi khác nữa
Thắng đi chơi gần như hàng tuần với Ngọc và Thu khi Thu còn hi-school, Ngọc tuổi trẻ, tóc xanh, tình thù rực nắng Cali, nên Thắng nói "thằng Ngọc, con Thu" là Thắng đang nói chuyện với hình ảnh của Ngọc tóc hoe nắng, của Thu nép vào Ngọc trên tấm hình của những năm xưa.
Thu không chỉ chu đáo tại nhà mình, mà còn ở nhà bạn. Ở nhà Trần Quốc Thắng, mới vác mặt tới, Thu đã lấy cho mình cái chén, đôi đũa + đồ ăn. Ở nhà Trân Châu cũng vậy.
Cái gì đã khiến Thu, một cô gái sống trong nhà cha mẹ người Mỹ từ năm 14 tuổi, tới năm 18 là năm gặp Ngọc, dân chơi thứ thiệt, thứ dữ, con nhà giàu, học không giỏi vì chơi fun hơn là học, nay thành một nhân vật đáng mến, có uy tín, trọng lượng trong Taberd76, và Thu cũng hành xử như một First Lady thứ thiệt, chân thật, tốt bụng, làm bạn bè vị nể và thương mến?
Theo quan niệm Á Đông, phúc đức tổ tiên của Thu và Ngọc đã gieo 2 mầm hạt còn non xuống một vùng đất lành nhưng rất lạ, gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển nó. Thu rất Mỹ trong suy nghĩ, cách bày tỏ, cách làm việc, vừa rất Việt.
Hữu xạ tự nhiên hương.
Sắc nước, hương trời của Xuân và Thu vượt bao thiên lý tới tận Canada còn nằm dưới mùa Đông tuyết phủ cảm động lòng người, để hôm nay hoạ sĩ cụ M "cho trời đất giao hoà với người" vẽ nên bức tranh tuyệt bích "Đông, Xuân và Thu"