Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Taberd - 50 Năm Một Chặng Đường Nhìn Lại ( 10 )
  (2 trả lời)
  Next
# 7152
  24 tháng 09, 2014 17:29  Vũ Văn Chính viết

                  Tôi cũng kém may mắn không được như thằng bạn Lý Đức Thắng vào năm 1974.Nó quen em Yến Saint Paul ,và nó cũng có chị học ở Saint Paul nữa. Nó đi xem ciné với em, ngồi trên xe hơi nó được nghe bản nhạc “Heart Of Gold” (1974) trứ danh do chàng ca sĩ tài hoa Neil Young vừa hát vừa đàn và vừa thổi kèn Harmonica luôn. Nghe  hết  phần đầu tới khúc giữa intro lại phần đầu bài hát,bởi tiếng guitar hào hùng thì nó lấy hết can đảm   .  Cũng là lúc nó được “hân hạnh và sung sướng”  “mi” (hun)  và sờ..ti em Yến của nó. Và cái kỉ niệm đẹp đẽ của thời mới lớn ấy theo nó suốt mấy năm trời sau khi SàiGòn đã mất. Rồi tình cờ nó gặp em nơi đất khách quê người ở CaLi, những hình ảnh đẹp đẽ của em Yến ngày nào mà nó thầm nhớ từ bao lâu nay cũng không còn nữa,em bây giờ vừa mập vừa già dù em vẫn chưa có chồng. Nó thất vọng hoàn toàn và đành ca bài :“..Bao đêm cô đơn ,miên man với niềm thương nhớ. Suy tư âu lo,men thuốc đắng trên môi.Đã xót xa nhiều,mà sao nói không nên lời. Đành xin ôm trọn,mối u hoài trong tâm tư…( Biết Thuở Nào Quên-Tùng Giang).
                 Giáng Sinh Năm 1974 tại một party ở nhà một người bạn tên Khôi, ông này là ông anh họ của Lan , người về sau là vợ của Lê Xuân Việt. Cậu Cả Còm Đức Thắng cua được một em tên Nicole , học trường đầm thứ thiệt Marie Curie nên trông em còn hơn cả đầm nữa, em cũng là người Hoa nên hai cu cậu gặp nhau là kết nhau liền. Sau buổi party đó thì Cậu Cả Còm cũng nhanh chân  “đưa em đi tìm động hoa vàng..nhớ nhau “ ngay trong đêm Noel. Hai đứa cùng ca : 

                        “..Đồi êm êm ,cỏ im im, ngủ yên yên…Mời em lên núi cao thanh bình , cỏ non phơn phớt ôm chân mình…Cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành,đỏ như trong giấc mơ lung linh,em ngoan như tình nồng,em bao la mịt mùng,em thơm như cỏ hồng em ơi.” ( Cỏ Hồng – Phạm Duy, đây là một bài tình ca trần tục,nhưng mà tục thanh, quá hay).

                         Ở động hoa vàng đi về , em Nicole thỏ thẻ và có trao lại cho Cậu Cả Còm cái miếng vải nho nhỏ hình tam giác màu hồng rất “dễ thương và gợi cảm”, gọi là cái kỷ vật để cho Cậu đem về làm “quỷ liệm” ( kỷ niệm) sau này còn nhớ đến nhau nữa chứ. Đúng là con gái trường đầm Marie Cút có khác. Tây ơi là tây! . Dính với nhau được vài tháng thì Cậu Cả Còm cùng gia đình vội vã đi tìm đường cứu nước, trước khi Sài Gòn bị đứt phim. Cả hai đứa xa cách nhau từ đó , chưa kịp nói câu giã biệt. Sau này Cậu chỉ biết tin là em Nicole đã lấy chồng Na Uy và định cư ở đó luôn.

                 Nghe Cậu Cả Còm kể lại kỷ niệm xưa , tôi bỗng nổi máu tò mò và hỏi cậu rằng , cậu có còn giữ cái “ quỷ liệm” ngày ấy  “ em sang sông cho (cậu) làm kỷ vật” hay không ? thì cậu trả lời tỉnh queo : 

                           -  Tao bỏ quên lại ở Sài Gòn gần 40 năm nay rồi. Mà ra đi tìm đường “cứu nước” muốn chết mẹ luôn , ai lại đem cái thứ quỷ yêu đó theo hả mày?.

                 Hay mối tình thơ mộng của Nguyễn Thế Hùng hay còn gọi là Hùng điện lực. Nó chơi với một thằng bạn học cùng lớp ở Taberd , ông này có cô em gái đang học ở trường Lê Quý Đôn. Ở tuổi mới lớn nên anh Hùng nhà ta cũng để ý cô em gái của thằng bạn ,mỗi khi đến nhà nó chơi ,và cả 3 cũng đã có nhiều kỷ niệm trong các cuộc đi chơi chung,thế rồi tình cảm cũng len lén đến tự bao giờ nhưng cả hai cũng “ tuy trong như đã,bên ngoài còn e” . Rồi cuộc đời bỗng thay đổi nhanh chóng và đột ngột , ngày Sài Gòn bị thất thủ , mọi sinh hoạt trong đời sống bị xáo trộn, sau một thời gian không liên lạc được thì Hùng ta nghe tin cô em gái năm nào đã rời bỏ đất nước ra đi , còn Hùng thì vẫn ở lại để “xây dựng” đất nước như bao nhiêu người khác.Làm sao quên được những kỷ niệm đẹp đẽ khi xưa mà lúc nào cũng nhớ canh cánh bên mình.Mãi cho tới khi tóc đã bắt đầu bạc, da đã muốn nhăn nheo ,con cái thì đã lớn. Hùng nhà ta mới tình cờ liên lạc được với thằng bạn học năm xưa, và cũng là thằng anh của cô bé năm nào. Thế rồi vào mùa xuân 2014 , Hùng mới bồi hồi gặp người em gái khi xưa trong niềm hạnh phúc vô bờ vì những kỷ niệm cũ một thời sống lại. Khác với ông Lý Đức Thắng đã từng thất vọng với cô em gái khi xưa. Riêng Hùng vẫn giữ nguyên cảm xúc của thời  mới lớn, chỉ có điều bây giờ ai cũng đã có gia đình ,và kỷ niệm thì mãi mãi vẫn là những kỷ niệm , dù đẹp hay xấu vẫn nằm mãi trong trái tim, cho dù “một trái tim khô,một trái tim mùa đông..”.

                Thuở ấy nghe nói Sơn Lai có đứa em gái tên Kim nhìn cũng dễ thương lắm ,mà trong lớp ít có đứa biết,chỉ khi nào đến nhà nó chơi như thằng Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Bảo Thạch hay nhạc sĩ Trần Thanh Tùng thì mới thấy “choáng váng” trước dung nhan cô em gái của Sơn Lai. Thằng anh nhìn nó lai đẹp thì chắc cô em cũng lai..xinh. Chỉ tiếc là chả có ông nào xơ múi gì được,chắc là ngại khi phải gọi thằng Sơn Lai là anh,và cũng có khi thấy em còn nhỏ quá nên đâu dám giỡn mặt. Riêng Sơn lai khi vừa lớn lên nó cũng kịp có hai cuộc tình của thời mới lớn.Em đầu tiên nó quen là em tên Hoàng học trường Thiên Phước,nhà em ở đường Nguyễn Phi Khanh , Tân Định. Một bữa em rủ nó về nhà em chơi,hai đứa đang đứng nắm tay nắm chân “âu yếm” ở trước nhà ,thì bỗng có hai thằng “cô hồn” trong xóm ở đâu lù lù đứng chặn ngay trước con hẻm cụt,Sơn Lai vừa cầm tay em vừa run thầm : Bỏ mẹ rồi,đây là hẻm cụt lỡ nó oánh thì biết chạy đâu cho thoát,mặc dù Sơn Lai cũng võ nghệ đầy mình mà mỗi khi vào trường nó hay “nồ” bạn bè ,nhưng rừng nào cọp nấy lỡ tụi nó kêu “viện binh” trong xóm ra thì chết chắc. Không hiểu sao hồi ấy xóm nào mà có con gái đẹp thì y như rằng lại có thêm mấy thằng “cô hồn xóm” rảnh rỗi hay đứng canh me mấy thằng lạ mặt từ đâu đến đây cua gái của xóm nó vậy.

                 Thấy không ổn nên em bảo Sơn Lai đi về để em ra “thương lượng” với 2 anh “cô hồn”. Không biết em thương lượng ra sao mà mỗi lần Sơn Lai tới thăm em ,là cứ bị 2 thằng cô hồn hăm đòi đánh: “thấy mẹ mày luôn”. Nản quá nên Sơn Lai đành bỏ cuộc chơi giữa chừng thôi.

                 Em thứ hai nó quen là em Xuân Lộc , em này cũng học trường Tây ra,nhà em là đại lý bán kem đối diện với rạp ciné Kinh Đô cũng nằm trên đường Hai Bà Trưng. Em rất tây nên em ăn mặc cũng ..thoáng như tây luôn,hình như em là Mai Liên à quên Miên lai nên da em cũng ngăm ngăm đen. Dưới con mắt của Sơn Lai thì trên vóc dáng em cái gì cũng tròn tròn ( ý nói là em có da có thịt). Đã vậy em còn nổi tiếng là chuyên đi xe đạp Mỹ và lúc nào cũng mặc cái rốp ngắn ngồi nhỏng cái phao câu lên ,ngắn đến nỗi lòi cả.. “miếng vải nho nhỏ”  ở  bên trong luôn. Cũng chính vì điều này làm Sơn Lai nhà ta khoái tít mắt,nên nó canh me và chạy tò tò theo làm quen em ngay trên đường , sau này nó còn tò mò để ý cứ mỗi ngày cái “miếng vải” ấy một màu khác nhau nữa . Một bữa em cũng rủ nó về nhà em chơi, vừa vô nhà thì đụng ngay thằng anh “hắc ám” của em ,nó đứng kên xì-po Sơn Lai lại còn đòi đánh nữa chứ,nó nhất định không cho Sơn Lai cua em gái nó.Thằng anh thì hùng hổ nhưng con em thì lại đứng ra bênh anh Sơn Lai .Tội nghiệp Sơn Lai nó không hiểu sao nó cua gái mà gặp mấy thằng “cô hồn”,thằng nào cũng đòi “đục” nó là sao vậy?. Ai biểu nó đẹp trai hơn tụi nó làm chi???.

                Một lần nữa Sơn Lai cũng đành rũ áo ra đi. Hồi sau này qua Pháp ,không biết nó mầy mò ra sao mà liên lạc được em Xuân Lộc ,lúc này em đang ở trên đất nước Canada lạnh giá. Nó viết thư cho em chừng 10 lá thư tình, hai đứa cũng hứa hẹn một hai lần gì đó.Nhưng nó thấy em chảnh quá,đã vậy còn buột miệng chê nước Pháp nghèo quá nên Sơn Lai tự ái và cắt đứt tơ lòng thòng ngay từ đó,đó là khoảng năm tám mươi mấy.Đây là hai kỷ niệm đáng nhớ của Sơn lai của thời mới lớn ngày ấy “…ngây dại đủ điều đắng cay..”.

                 “Ngu ngơ” và “khù khờ” như tôi mà cũng may mắn có 2 cuộc tình hầu như cùng một lúc ,đó là vào năm 1974 lúc tôi vừa rời Taberd. Em thứ nhất tên là Mai học chung lớp với tôi ở trường Lê Bảo Tịnh .Lúc đầu gặp em tôi hay hát vu vơ cái bài Mai của nhạc sỹ Quốc Dũng cho em nghe,đã vậy lại còn hát sửa lời :” Mai ! Tui đã yêu em thật rồi,Tui đã hôn em vài lần,một tình yêu quá hung hăng..”,cứ ghẹo tới ghẹo lui vài lần rồi tán tỉnh em,thế mà em lại chịu mới là hay chứ ( Sau này khi thân nhau rồi em mới nói cho tôi hay ,là nhờ cái mác tôi học ở trường Taberd ra và tôi lại có cái máu hài hước nên em thích,chỉ có vậy thôi).

                 Sau này tôi còn gọi tên em là Mai Mô (mô ở đây là mô-đen) và cà rỡn mô tả em rằng : mình Mai mũm mĩm , mắt Mai mơ màng,mũi Mai mô,miệng Mai..móm mém,má Mai mịn màng …rồi sau này còn thêm : mông Mai mọc mụn( bởi vì em hay mọc một cái mụn nhọt ở mông, có một bữa tôi ghé vào nhà em chơi nhân lúc cả nhà không có ai,thấy em lom khom đứng chổng mông nấu nồi cơm trên bếp thấy dễ ghét quá,thế là tôi dơ tay vỗ vô cái mông em một phát. Ai dè em la lên chói lói,tôi không hiểu vì sao nên gặng hỏi em, cứ ấp úng rồi đỏ mặt mãi cuối cùng em mới chịu “xì” ra là em một cái mụn nhọt vô duyên chưa từng thấy,tự nhiên nó trú ngụ trên cái mông xinh xắn của em.Tôi nham nhở năn nỉ đòi khám cái mông em xem cái mụn nhọt nó to hay nhỏ mà em cứ giẫy nẩy : Đừng anh,anh mà “gờ” vô là em “gung gung” liền.Em là người Nam nên cái giọng của em hay nói chữ R thành chữ G,lúc đầu tôi hơi khó chịu nhưng lâu ngày nghe mãi cũng thành ra quen.Có lúc nghe cũng dễ thương nữa,như có lần em thì thào trong lúc đi xem phim : mỗi lần anh hun em là em thấy “gung gẫy” và “gụng gời” tàng thân.

                 Mai Mô tuy không đẹp nhưng nhìn cũng dễ thương, có điều em điệu đàng quá,điệu tới mức chảy ra nước luôn. Từ cái lối đi mà tôi kêu là đi điệu Slow mùi ,cho tới cái lối nói kéo dài ra và cả cách ăn mặc. Mỗi lần rủ em đi chơi là phải đứng đợi cả 2 tiếng đồng hồ dưới cái nắng chang chang ở ngay đầu ngõ nhà em thì em mới chịu rời bước chân đi ra khỏi nhà. Thì ra em phải bận trang điểm,em trang điểm đậm lắm nhất là cặp môi móm mém và đỏ loét của em. Đỏ tới nỗi mỗi lần 2 đứa từ trong rạp ciné chui ra là tự nhiên cái mỏ của tôi ,cả trên má và trên trán ,nó cũng đỏ loét và nhòe nhoẹt dấu son môi,mà lần nào cũng y chang như vậy.

                 Có lần em đòi tôi đưa về nhà tôi chơi,gặp ngay maman cũng vừa đi công chuyện về. Măng không nói gì nhiều chỉ ngồi ngó lom lom em Mai Mô,và đợi tới lúc tôi đưa em về nhà xong thì măng mới nói “nhỏ nhẹ nhưng chết người” : Dẹp ngay tức khắc con bé nghe mi,mày mà lấy nó về nội cái chuyện nó điệu tới điệu lui cũng đủ mệt rồi. Mà mày cũng không in đủ tiền để cho nó đi thẩm mỹ viện mỗi ngày đâu nghe con. Ngồi nghe măng nói mà tôi cũng bắt đầu hơi nản rồi. Vả lại tụi tôi học cùng trường cũng có nhiều bất tiện. Trường dòng Lê Bảo Tịnh nằm trong một con hẻm rộng trên đường Trương Minh Giảng ( bây giờ là đường Lê Văn Sỹ). Con hẻm dài cũng cỡ 100m ,trước cổng trường có mấy quán bán chè và nước ngọt,nơi đây cũng là chỗ đóng đô của mấy thằng chuyên cúp cua ,bỏ học đến đàn đúm để ghẹo gái những lúc tan trường. Mà em Mai Mô là một tâm điểm để cho chúng chọc ghẹo,thấy sợ nên em cũng nhờ tôi đưa đón em đi học về. Mỗi lần chở em ra khỏi cổng là tôi thấy..gun gun ( nhái cái giọng của em) vì sợ tụi nó kiếm chuyện và gây sự. Nên gần cuối niên học năm 74 thì tôi và em chia tay nhau.

                 Chia tay nhau , thấy trong lòng “trống vắng” tôi lại theo thói quen cứ chiều thứ bảy cỡi chiếc xe Honda Pc 50 màu xanh dương , ra cái chỗ quen thuộc ngày nào là  dưới hàng cây cổ thụ , gần trường Saint Paul đứng ngóng mà không biết mình ngóng ai đây. Thật tình thì tôi cũng không thích mấy cô Saint Paul cho lắm , mặc dù Saint Paul và Taberd là hai trường thân thiết nhau lắm. Có lẽ vì đồng phục màu xanh dương của các cô Saint Paul nó không thướt tha và duyên dáng như chiếc áo dài màu hồng lợt của các cô Thiên Phước. Hay gợi cảm và quyến rũ của chiếc áo dài màu trắng của các cô Trưng Vương và các trường khác. Tôi nghe nói các cô học trường các Soeur thường “nghiêm chỉnh” lắm ,khó mà “ đưa em về dưới mưa, ép em vô gốc dừa,áo em bùn lưa thưa..” lắm. Đang đứng mơ màng thì bỗng có một tà áo dài của một cô Trưng Vương khung cửa mùa thu đi tới,với mái tóc dài thướt tha bay trong cái nắng trưa rực rỡ cùng với cái dáng đi nhẹ nhàng và kiêu sa . Tôi bỗng thấy say nắng và “ngẩn ngơ,ngẩn ngơ..”, em đi đến một cái gốc cây vắng vẻ và lặng lẽ đứng đợi người nhà đến rước ,chiều nào cũng vậy. Phải mất đúng 6 tháng hay hai mươi mấy cái buổi trưa đứng gạ gẫm và tán tỉnh ,chưa kể hút cả núi điếu  thuốc lá đến độ vàng cả hai ngón tay , 3 lần cảm mạo vì đứng dưới mưa chờ em , suýt nữa bị bệnh lớn tim vì có những lúc không thấy bóng dáng nàng ra đứng ở cỗ cũ như mọi khi , thì tôi mới quen được nàng.  Sở dĩ tôi không dám đến đứng trước cửa trường để ngóng em tan trường ra về là bởi cái lũ học sinh nam Võ Trường Toản ở gần đó . Trường công Võ Trường Toản nằm phía trên trường công Trưng Vương nên nơi đây dĩ nhiên là giang sơn của dân Võ Trường Toản rồi. Thằng nào học ở trường khác ( nhất là trường nhà giàu Taberd) vô đây mà trồng cây si mấy em Trưng Vương thì coi chừng ăn đòn oan mạng. Sau này thân nhau rồi nàng mới tâm sự, nàng thích tôi là vì tôi học ở Taberd ( sao mà cũng lại giống em Mai Mô thế),nơi mà cô nàng cũng có thằng em học ở đấy. Đây cũng là một điều hơi lạ ,vì thời ấy những trường công thường thường họ không thích những trường tư ,nhất là cái trường công tử bột con nhà giàu như mấy ông Taberd . ( Đây cũng là ý kiến nhận xét riêng của tôi thôi,chứ khi gặp tiếng sét ái tình thì chơi xả láng sáng về sớm).

                 Em tên Công Huyền Loan,nghe cái tên thôi cũng đủ biết em thuộc dòng dõi hoàng tộc xứ Huế rồi,hay cũng thuộc típ trâm anh khuê các rồi. Tôi cũng khoái cái giọng Huế ,nghe nhẹ nhàng mà thanh thoát tựa như chim hót. Nhưng sau này tôi lại không thích con gái Huế , vì họ “nghiêm” quá mà tôi lại là thằng hay nghịch ngợm táy máy chân tay. Quen em Loan được gần 1 năm mà chỉ rủ em đi chơi đúng có 3 lần, cuối tuần nào tôi cũng rủ em mà em cũng chỉ hỏi : Răng chừ đi mô rứa ?,thôi Mạ em la,hổng được mô,ở nhà nói chuyện như ri thì vui hơn. Mỗi lần tới nhà em ngồi chơi thì y như rằng có Mạ em cứ đi tới đi lui , lâu lâu lại khẽ ho lên một tiếng rồi ra ngồi chình ình ngay trước mặt để đọc báo , thì tôi còn tán tỉnh và vui cái nỗi gì nữa.

     

              

# 7154
  25 tháng 09, 2014 02:03  Một Độc Giả viết,  
Trong các thể loại, VVChính đoạt gỉai nhất về chiện phòng the, thâm cu bí sử.
# 7155
  25 tháng 09, 2014 23:26  Thám Hoa viết,  
Bảng vàng đề danh cho những người có con < 10 tuổi.
1/ Trạng nguyên Lý Đức Thắng: Con 3 tuổi
2/ Bảng nhãn Hồ Sĩ Thư Thiên: Con trai 6 tuổi
3/ Thám hoa Lê Anh Dũng: Con trai 9 tuổi

Giải đặc biệt xuất sắc cho Lý Đức Thắng.  Theo bí sử thì Lý Đức Thắng chơi sớm, nhưng không nghỉ sớm, có con bé nhất.  Nhìn phong độ của Thắng còn hứa hẹn rất nhiều bất ngờ, cụp lạc.

Chú thích:
1/ Xin điêù chỉnh tuổi nếu sai
2/ Xin cụ nào có con <10, bị bỏ sót ngoài danh sách, tự động update