Hội ngộ đã hơn một tháng, định viết đôi lời cám ơn đến hai người bạn họ Lê, nhưng tật tôi bây giờ lê thê!Người đầu là Lê Như Quốc Khánh,
Không có LNQK tôi không dám tưởng tượng buổi văn nghệ của HN50 DC sẽ ra sao trong tình cảnh Đặng Vinh sập cống. Nhờ có LNQK mà anh em Lasan có một đêm văn nghệ thật hoàn hảo. Vậy mà trong bài diễn văn , tôi quên mất luôn cảm ơn LNQK. Bây giờ tôi mới hiểu tại sau ở cuối một bài diễn văn người ta hay nói '' ..xin các .... bỏ qua cho những thiếu sót..''.
Người kế là Lê Thiện Phước,
Đối với vợ chồng tôi, LTP là một gentleman, LTP chịu khó đón đưa chúng tôi từ LA về Orange County, đi dạo những bãi biển đẹp từ Hungtington đến Laguna, đi ăn các món ngon, mì, phở, chè, uống cà phê, v.v.., hướng dẫn các tiệm ăn ngon, tiệm ăn nguyên giá, tiệm bớt giá 50% và ngay cả bớt giá 100%, tiệm cho ăn không lấy tiền!
Vừa xem xong ''Video dài gần 2 tiếng tóm gọn Ngày Hội Ngộ (7/25/2014)'',tôi có dịp xem
video ''Má viết thơ cho các con'', tôi thành thật cảm phục sự kiên nhẫn của 8Q với mẹ.
Thân Chào
Cụ M
# 7086
06 tháng 09, 2014 17:49 Dũng viết,
Hoàn toàn đồng ý với cụ M về Lê Thiện Phước, người tình trăm năm của nhiều thế hệ.
Có ngày Father Day, Mother Day và cũng sẽ có ngày Son Day, lúc đó mình bỏ video này của 8Q vô archive cho chúng sinh xem và bắt chước. Điêù hay là những việc chỉ dẫn từng li, từng tí, sự kiên nhẫn cha mẹ mình cho mình hồi xưa, bây giờ già yếu họ cũng cần như chúng ta cần hồi bé bỏng; nhưng thường ít có ai làm lại được như vậy nên mới có câu "nước mắt chảy xuôi". Xem xong video của 8Q với mẹ, tôi nhận ra là mình qúa nóng nảy, không kiên nhẫn với mẹ.
Cũng nhắc tới Dr. Bi, Bảo này cũng là một trường hợp cần lưu danh và nêu danh. Bảo hát rất hay (ai cũng biết), và Bảo giải thích Bảo không đi làm, để có thể săn sóc cha, mẹ cần sự săn sóc toàn thời gian, cái khó là mẹ Bảo bị Parkinson (nếu Dũng nhớ không lầm), nên Bảo chỉ có 1 window thời gian rất hẹp vào buổi sáng để giúp bà làm vệ sinh trước khi người bà bị co rút lại rất đau đớn (khi ra khỏi window thời gian này). Săn sóc cha mẹ toàn thời gian nên Bảo bị stressed, mập và bụng bự ra. Trong lúc lo cho cha mẹ, để bớt stressed, Bảo hát và lắng nghe tiếng hát của mình. Có lẽ do đó, tiếng hát của Bảo, our Dr. Bi, nghe không hời hợt mà có một kích thước khác. Tiếng hát của Bảo mà chúng ta nghe được "như nó là", là một tiếng hát tới từ tình thương, sự hy sinh, sự stress căng thẳng, sự giải toả căng thẳng hoà quyện với nhau, để hôm nay Dũng, đã ngồi chung lớp với Bảo ở 9-2, 10-B1, nhận ra bạn Bảo ngày xưa rất hiền, nay trong một kích thước khác "Hiền hậu và thương yêu".
Your stories are chicken soups for the soul.
# 7087
07 tháng 09, 2014 02:52 Dớ viết,
Dũng nói đúng, nhìn cách Bảo lo cho cha mẹ , tao và có lẻ nhiều người khác phải thấy hổ thẹn vì mình lo cho cha mẹ không bằng một góc nhỏ của Bảo. "Nhị thập tứ hiếu" của tàu mà hồi nhỏ tụi mình có học qua, một là viết lại thành "nhị thập ngũ hiếu" đưa Bảo lên hàng đầu không thì xé đi , vì so với Dr Bảo thì lu mờ không còn giá trị .
Nhân cụ em nói cám ơn người này người kia , cho tao nói xen vô một chút .
Tao muốn cùng với mọi người cám ơn xếp Quang , Tăng Kiên, Dương Quang Khải và những người đã sáng lập, điều hành trang web taberd.org . Nhờ công sức các bạn mà anh em mới có cơ hội gặp lại và tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày đặt chân vô lớp một, đặt chân vô trườngTaberd một cách rôm rả , ấm cúng như vừa qua.
Tiếc là trong ngày họp mặt lại không có các bạn . Hy vọng năm 2015 hoặc 2016 sẽ có các bạn trong buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường .
Hải dớ