Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Góp ý QTTT76
Chủ đề: 
Mây bạc trăng vàng vẫn thiết tha ( 1 )
  Next
# 3591
  25 tháng 08, 2011 09:59  Vũ Văn Chính viết

 

                                         Mây Bạc Trăng Vàng,Vẫn Thiết Tha

       Hôm nay tôi xin trở lại nói về cái Quỹ Tương Trợ Taberd 76,đây cũng là một đề tài nhạy cảm dễ gây sự hiểu lầm giữa anh em chúng ta ,đây cũng là chuyện “ biết dồi,khổ lắm,lói mãi “. Nhưng tôi hay viết nên có những cái nhìn của riêng tôi và tôi cũng khoái thấy sao thì nói vậy ,lỡ có ai giận thì cũng xin chịu vì “ thật thà thường thì thua thiệt”.

        Vì những hoàn cảnh biến đổi khác nhau nên anh em chúng mình cũng ..bèo dạt mây trôi khắp nơi, ngày trước tôi vẫn thường nghĩ các ông ngoại ở nước ngoài là may mắn nhất,sung sướng nhất và cũng khá giả nhất. Nhưng bây giờ nhìn lại rồi ngồi ngẫm nghĩ thì thấy ,mỗi con người có một số phận khác nhau,được đầu này thì mất đầu kia,cũng có ông khá giả rủng rỉnh đô,cũng có ông tự dưng mất việc,chạy ngược chạy xuôi đi kiếm việc làm mệt thấy mẹ luôn,có những ông tuy thành công trên đường đời thì mất mẹ nó cái bóng hồng của đời mình sau lưng hồi nào không hay,có những ông bắt đầu nếm đủ thứ bệnh trên đời…Nhưng nói chung thì nơi xứ người thì vẫn dễ sống ,và cái vụ an sinh xã hội thì tốt không chê vào đâu được nên cũng vơi bớt phần nào ..đau khổ.

         Còn nói về những ông nội còn ở quê nhà ,cái thời trai trẻ phơi phới của mấy ông nó mất mẹ từ lâu lắm rồi,mạnh mấy ông bươn chải trên đường đời,có những ông ngày xưa mang cốt cách con quan con tướng thì nay mạt vận ,họ hàng ngó mãi mà không nhận ra dáng ông ngày xưa,có những ông có tính nhanh nhẩu và nhạy bén thì may mắn kiếm được một chân ở các công ti của nhà nước,còn thì đa số mặt mày sáng sủa nhưng có cái tội ham chơi hay là có một số phận không may mắn thì vẫn lao đao,có khi từng tuổi này cái số phận khó khăn hay bệnh tật  nó cứ vẫn đeo đuổi dai dẳng. Mà cả cái xã hội còn đói kém và khó khăn thì chen chân kiếm sống đã là khó khăn lắm,nên làm không được thì ..chơi cho nó đỡ buồn,chơi bằng cách nào ta ? vừa đi làm kiếm sống vừa chơi , buồn thì nhậu, vui thì yêu đương nhăng nhít và cuối cùng là đến tuổi xế chiều thì tự dưng đổ bệnh,ông nhậu nhiều thì bị bệnh Gan ,thằng yêu nhiều thì bị bệnh Tim, đứa hút thuốc như khói xe lửa thì mang bệnh phổi, ông thì khoái leo trèo để làm gì thì không biết nên giờ bị Cao Huyết Áp …

        Tôi nói không phải để phân biệt hay so sánh giữa các ông Nội,Ngoại . Nhưng hết 80% cái QTT Taberd 76 cần phải cấp cứu là đa số ở VN ,cho nên những đóng góp từ các ông Ngoại gởi về là rất đáng trân trọng và quí báu,chỉ có những tấm lòng yêu thương đùm bọc,của cái tinh thần Taberd mà khi xưa chúng mình cùng nhau ngồi chung dưới một mái trường ,mà mãi ba mươi mấy năm qua chúng mình mới lại được gặp nhau , cái tinh thần mà như bài Lasan Hành Khúc khi xưa chúng mình từng thuộc lòng cho tới tận bây giờ ( nhạc nhiếc hay cả cuộc đời mình không bao giờ thuộc hay nhớ tới ,vậy mà cái bài Lasan Hành Khúc lại thuộc lòng đến cuối cuộc đời ,mới là ghê chứ ). Làm sao nói lên được những tấm lòng vàng của các bạn vun trồng cho cái QTT. Theo tôi thì cái QTT nó giống như một bà nội trợ hàng ngày vậy,phải biết tính toán minh bạch từng chi tiết hay giống như một tổ chức xã hội, cần cái gì thì nêu lên trước đại hội nhậu ủa quên đại hội đồng, ngồi chờ cho các ông nghị bàn bạc để rồi sau đó lọc ra những ông nghị GẬT và ông nghị LẮC , vì sao vậy ? vì có những trường hợp cấp bách và lâu dài ,cái gì cần trước thì chi trước,còn những trường hợp hơi ngáp ngáp thì chi sau cũng được , vì nhiều khi người cần giúp đỡ cầm tiền xong thấy vững bụng và nếu có ra đi thì cũng đi một cách nhẹ nhàng thanh thản không chừng , nhưng cần có một ủy ban củ soát chặt chẽ để xem tiền có được chi đúng đối tượng cần giúp hay không? Sau đó thông báo cho thiên hạ chiêm ngưỡng thành quả đã đạt được ấy ,và cuối cùng là  báo cáo đại hội nhậu ủa quên đồng đã thành công tốt đẹp.