Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
NGÀY 8- 3 CHỊ EM " VÙNG LÊN "
  Next
# 2935
  07 tháng 03, 2011 17:31  Vu Van Chinh viết
Locked Chủ đề đã đóng

Ngày 8-3 Chị em “vùng lên”

Từ sau ngày 30-4 vài năm, thì có một ngày được chọn là ngày tôn vinh các chị em, ngày ấy các chị em được đưa lên mây như : Bất Khuất,Trung Hậu,Đảm Đang.Ngày ấy là ngày 8-3 ,mà có một số anh còn gọi là ngày” chị em phụ nữ vùng lên đòi nằm trên”,nghĩa là lâu nay các chị cứ bị đè và nằm dưới hoài,nay có một ngày được nằm trên thì nó đã gì đâu,nghe mấy thằng bỏ mẹ nó phân tích như thế đó.

Hôm nay ngày 8-3
Chị em phụ nữ nghênh ngang ra vào
Nam nhi không nói không chào
Đạp cho một cái lộn nhào xuống ao.

Không biết ở các nước khác có ngày này không?nhưng các nước chủ nghĩa anh em thì họ có ngày như thế. Ở VN thì chuyện lại khác,có những bu nghĩ rằng trong năm có 364 ngày làm “nô lệ cho các quí ông “ rồi,nay có một ngày tự do thì nghĩa lí gì ,ngày nào mà chả thế . Sau cái ngày 8-3 còn mệt hơn nữa,làm như mấy cha trả thù cho cái vụ tại sao không có ngày dành cho đàn ông nhỉ ? nhà cửa bề bộn hơn,quần áo thì cả một đống to đang chờ đôi bàn tay nhỏ bé của bu nó giặt dùm,còn các anh thì đi đâu mất tiêu rồi chẳng thấy mặt mũi đâu cả?.

Tôi có một thằng bạn “khốn khổ”,vì thất nghiệp nên về hưu sớm,ăn bám vào vợ.May là bu của nó tháo vát nên cũng lo được cho chồng con không đến nỗi nào,thương vợ nó đành hi sinh lo việc nhà ,để cho bu nó rảnh tay lo chinh chiến kiếm tiền nuôi gia đình. Phải nói là nó đảm đang vô cùng,trừ cái việc đi chợ là nó khỏi đi ,vì bu nó nói rằng :

- Đàn ông mà đi chợ thì chỉ có lỗ và làm giàu cho mấy em bán hàng,nói giá bi nhiêu thì mấy ông cứ móc tiền ra trả,cóc có dám trả giá ,làm như sợ mất cái sĩ diện hão vậy. Mà lỡ có anh nào dám trả giá sát sạt như mấy bu thì coi như hết xài,vì mấy cha này chắc chắn tính toán rất kĩ,kể cả với vợ con. Ăn một đồng của mấy cha này khó khăn vô cùng,tiền đong gạo đếm.Không chừng đối với vợ con thì vậy,nhưng ra đường đối với gái thì…phóng túng quá tay.

Nghe mấy bu nói như thế nên chẳng biết đâu mà lường. Nhưng tới ngày 8-3 thì thằng bạn tôi được “xổng chuồng “ một ngày,muốn đi bù khú với bạn bè thì đi,nói chung muốn đi đâu thì đi nhưng đừng đi với con bồ nhí là được ,bu nó thường dặn dò kĩ lưỡng như vậy.Xong rồi qua ngày 9-3 lại trở về nhiệm sở cũ,cứ thế mà bao nhiêu năm qua hình như nó cũng quá quen rồi,bằng chứng là bạn bè chẳng thấy nó phàn nàn chuyện của nó bao giờ.

Hồi đó còn đi làm cho nhà nước,tới cái ngày 8-3 này thì mấy em gái trong cơ quan đồng loạt làm reo và đòi “ vùng lên “.Các em sáng sớm ăn mặc đẹp,mặt tươi như hoa buổi sáng lúc mặt trời mọc.Thấy xếp và cái đám con trai “mặt mày hôm nay ngu ngơ tệ “ đi vào là các em đồng thanh reo lên :

- Hôm nay là ngày 8-3,chúng em xin kính chào thủ trưởng và các anh giai yêu dấu. Quà của chúng em đâu ?.

Thế rồi các em mè nheo,đòi dẫn đi ăn cơm trưa uống nước,chiều dẫn mấy em đi dạo phố mùa xuân.Anh nào có gia đình thì được tha mạng,còn muốn ham vui thì cứ đi theo.Ngày này mấy em đòi được tặng cành bông (thường là bông Hồng ),nếu cơ quan nào mà lãnh đạo là nữ thì các phòng ban phải mua mấy lẵng hoa tươi dâng lên bà.Ở các trường các em học sinh đua nhau lên tặng hoa cho Cô,còn Thầy thì khỏi.

Nói chung ngày này là ngày để cho các em vòi quà với mấy anh. Tháng trước đã có ngày Lễ Tình Nhân 14-2 dành cho bồ bịch rồi,tháng này thêm ngày Phụ Nữ nữa thế là các anh chiều mệt nghỉ.Mà bồ bịch thì có sao đâu,có cho thì cũng chả mất đi đâu,lại còn khoái nữa.Chỉ khổ cho mấy cha đèo bồng có thêm bồ nhí,cháy túi với mấy em này như chơi,tranh thủ là ngày của giới mấy em nên mấy em “vùng lên “ bạo lắm,ngu sao mà không vòi quà mà phải là quà cho xứng đáng thì mới chịu. Mấy em nhí lại hay nhõng nhẽo và thích các anh đưa đi Shopping ở mấy chỗ sang trọng nữa ,thấy mấy anh già đi với mấy em trẻ mà mặt mày cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt ,là thấy cuộc đời ôi sao mà khổ thế ,bày đặt lễ với lạy mần chi.

Chỉ khổ cho bu nhà các ông có bồ nhí,ngày lễ mà chẳng được gì dù chỉ là cành hoa ,không được các ông đưa đi chơi đã vậy còn bị làm việc nhà mệt nghỉ ,uất ức có một số bu lấy can đảm mà “vùng lên” ngay trong đêm để đòi cho được cái quyền nằm trên????

Cũng có cha nội tự dưng ngồi suy nghĩ : sao lâu nay ta tệ vậy ? bỏ bê bu nhà quá.Thế là đi làm về rồi tranh thủ ghé vào chỗ bán hoa,mua một lẳng hoa nho nhỏ rồi hí hửng chạy về nhà.Có một số tình huống xảy ra ,vì lâu nay có thấy thằng cha này tặng bông hoa gì cho mình đâu,dù là ngày lễ Tình Nhân,bỗng nay cha nổi hứng tặng bông cho mình thì chắc chắn có vấn đề rồi,còn bày đặt chu mỏ hun lên má mình một cái nữa chứ.Thế là bu nó đâm ra nghi ngờ , bèn đi vòng quanh anh nhà để dò xét y như nhìn mấy cha khủng bố, rồi đưa mũi ngửi khắp người để củ soát xem có mùi nước hoa nào lạ không? bu nó cứ giương con mắt soi mói mà chất vấn rối tung cả lên :
-Ái chà ! tiền ở đâu mà ông có , ghê nhỉ ! lại lập quỹ đen rồi phải không ?.

Làm anh nhà cáu tiết lên chửi thầm : “ Biết vậy thì ông đếch có thèm mua hoa mua hiếc gì cho nó phẻ.”

Có bu cũng lấy” nàm thung thướng ghê vậy đó”khi anh nhà tặng bông,chỉ biết cười tủm tỉm và nói nhỏ : “ Đêm nay…nghe mình!!!”.Đó là những cặp vợ chồng còn trẻ,những đám trẻ bồ bịch thì thích ngày này thôi.Chứ những anh chị sồn sồn thì đôi khi cũng chẳng có hứng mà vui,lo kiếm cơm tối mặt tối mày mỗi ngày mệt thấy mẹ luôn ,ở đó mà mừng lễ Phụ với Nữ. Hồi cái thời khốn khó thì các bu ,các em gái cũng không đòi hỏi gì gọi là cao sang cho lắm,mua một cành bông và dẫn đi ăn uống rồi dạo phố là coi như “ niềm hạnh phúc của chúng em “.

Nhưng khi xã hội đời sống bắt đầu kha khá lên thì thôi ,các em và các bu cũng đòi lên đời,gọi là làm sao cho nó nở mày nở mặt một chút xíu chứ cứ chìm hoài sao mà được. Nhớ ngày 8-3,các anh giai chưa vợ lo o bế các em,nào mua bông ,nào có món quà nho nhỏ gọi là mừng lễ,rồi dắt nhau đi ăn đi dạo phố mùa xuân để cho khỏi kém chị kém em ở xung quanh,rồi nếu có tiếp nữa thì đó là chuyện bí mật của hai ta.

Chỉ khổ các cha mới lấy vợ ,hoặc đã có một hai lửa ( con ).Nếu gia đình kinh tế kha khá thì ngày này ngoài cái chuyện mua bông cho bu nó,mua bông để trang trí trong nhà cho nó rực rỡ,rồi có thể bữa cơm chiều ấm cúng cái không khí gia đình,nếu chịu khó cắm thêm mấy cây đèn cầy thắp sáng lung linh nữa thì tốt. Mà ác một cái,nếu tự tay mình mà đi mua quà tặng cho các bu thì thế nào các bu cũng chê ỏng chê eo thấy phát ghét.Mua cho cái áo ngủ thì các bu vùng vằng :

- Sao mà nó..hở hang và lại mỏng thế,lỡ có ai nhìn thì ..chít em làm sao??? (vô duyên ! không lẽ bu nó mặc ra đường ).

Mua cho cái áo thì cái mặt nhăn nhăn :

- Mốt bây giờ là phải hở cái rún mới gọi là hấp dẫn,mà anh có công nhận là cái rún của em nó..tuyệt vời không ???.

Thế đấy ! cố gắng chiều chuộng các bu cứ gọi là bở hơi tai,cứ như bà mẹ chồng khó tính với nàng dâu đỏng đảnh vậy. Nhưng lạ một điều ,rút kinh nghiệm cho những lần mua sắm cứ bị chê hoài,các ông bèn chọn giải pháp gọn nhất và êm thắm nhất ( bảo đảm thành công 100%).Cứ đưa tiền cho các bu tự đi mua sắm ,thì bu nào bu nấy mặt cứ tươi như hoa,mặt các bu tươi sáng tùy theo cái phong bì đựng tiền dày hay mỏng. Ở điểm này các bu và các em bồ nhí sao mà giống nhau y chang luôn, mới là lạ.

Muốn chơi độc hơn nữa thì hãy nghe theo lời khuyên của chuyên gia Lý Quới : Sáng ngày 8-3 mua chừng một chục cành hoa hồng,cứ mỗi cành nhét vào cái nụ hồng một tờ xanh xanh với mệnh giá 500.000 đồng VN,chừng vài cành thôi,rồi dâng lên tặng cho bu nó kèm theo lời thủ thỉ : Cái này dành tặng cho em,của ít nhưng tiền nhiều.

Ông nội Hữu Tường còn có lối tặng quà cũng độc đáo ghê gớm : lấy mỗi tờ mệnh giá 500.000 đồng VN,nếu ở nước ngoài thì 100 USD hay 100 Euro càng tốt, nếu khéo tay thì gấp thành 5 cành bông hồng, rồi trân trọng dâng lên cho bu nó.

Nếu cứ mạnh dạn áp dụng 2 bài học của 2 chuyên gia nói trên,thì khỏi phải nói hiệu quả ngay tức thì , và các bu nhà cảm thấy hạnh phúc biết bao,thay vì 8-3 phải ở nhà lo việc làm vệ sinh nhà cửa , giặt đồ dơ,đi chợ và nấu ăn, thì các ông có thể ngay lập tức được cấp phép đi chơi với bạn bè nguyên cả ngày,sướng chưa ?

Ôi ! cái ngày lễ mà có một bài thơ viết về ngày này tôi sưu tầm được :

Hôm nay ngày 8-3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm suýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn,chớp giật,hô hô
Giường nghiêng,chõng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối hù
Anh em ai cũng ngất ngư phì phò
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi ! biết thế cưới 3 thằng chồng.

Vũ Văn Chính,Sài Gòn 8-3/2011.