Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TÔI ĐI THĂM NHÀ NGƯỜI GHÉT
  Next
# 2864
  21 tháng 02, 2011 07:41  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Tôi đi thăm nhà “người Ghét”.

Vừa xong một cái tết,tối mùng 10 tự nhiên thấy trong người rét run từ trong người rét ra.Thấy không ổn là tôi giục hai đứa con đón xe đi vào nhà “ người ghét”ngay lập tức,bu nó thì đang đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao và trên đường về nhà. Nằm ở cái phòng cấp cứu quá ư là quen thuộc,đã vậy đang nằm truyền nước biển thì thấy có một con bệnh cỡ 40 tuổi ,nằm một đống không cựa quậy vì bị nhồi máu cơ tim.Mấy ông bác sĩ lăng xăng đứng nhịp lồng ngực bệnh nhân cả hơn nửa tiếng mà vẫn không ăn thua,cái điệu này bệnh nhân chờ thăng đường quá.Nghĩ lại 3 năm về trước mình cũng y như vậy,may mà mạng còn lớn..thấy ớn quá.Tính truyền xong mấy chai nước biển rồi tìm cách xin chuồn về,nhưng một tay bác sĩ cầm cái xét nghiệm lù lù từ đâu đi tới đứng dõng dạc tuyên bố :

- Tôi xin trân trọng thông báo (BS có lịch sự ,không biết SM có quát tháo hay không?)ông muốn ra về thì cứ việc về thoải mái không ai dám cản.Nhưng xin thông báo là máu ông nhiễm trùng và phổi có vấn đề trầm trọng , như vậy cần cấp tốc nhập viện,ông tính sao thì tính gấp để tôi còn biết đường. OK or No (xài tiếng anh mới ghê chứ ).

Thôi đến cái giọng này thì thấy bỏ mẹ rồi phải vào nằm nhà người ghét thôi.Thế là tôi nhập viện ngay trong đêm đó sau vài giây suy nghĩ.

Ở VN vào nhà người ghét có 2 thứ để sợ :

1 ) Nếu không mua bảo hiểm y tế ,thì cứ nghe đóng tiền tạm ứng là phải đóng tiền ngay mới có thuốc chữa trị,còn không là cứ nằm đó chơi thoải mái,lỡ có băng hà thì cũng chẳng ai chịu trách nhiệm.Tối đó ,sau khi đóng vài trăm xong,được chơi 2 chai nước biển xong,khi nhập viện là câu đầu tiên là..tiền đâu,ứng ngay 2 triệu nghe.Vì bu nó chưa về nên chỉ được nhập viện lên khoa Hô Hấp,và được phát cho 1 viên Panadol rồi nằm chơi.Mãi sáng hôm sau đóng tạm ứng xong ,mới được phát thuốc chữa trị.Khi nghe ông BS nói bệnh phổi này thuốc thang rất đắt làm mặt mày tôi cũng muốn lên máu,đành cầu cứu anh em thôi.

2) Bác Sĩ, Y tá thì không ngán nhưng lại sợ cái con mẹ hộ lý ( lao công ).Mà mấy con mụ này nó to con và lại to tiếng nữa,hễ nó bảo làm gì thì phải làm liền,không thôi là nó dễ nổi quạu lắm.Có khi mới 4g30 sáng là nó vào phòng lau dọn và khua người bệnh dậy sớm,ai mà xả rác bừa bãi là coi chừng nó à nghe,nó chửi tắt bếp lò luôn.Nó mà ghét ai thì lúc nó đẩy mình đi xe lăn để đi chụp hình,xét nghiệm ..thế nào nó cũng canh me để cho xe đi vào đường gập ghềnh đau khổ,là mình phải rêm mình rêm mẩy với nó thôi,sợ lắm người ơi.

Tôi được đưa vào Khoa Hô Hấp nằm trên lầu 1,cả khoa này toàn về bệnh phổi như : Phổi chiên hơi cháy ( Nám),Phổi hấp hơi (Sưng, viêm),phổi..bò ( suyễn)…Chỉ trừ Phổi xào tai tái (lao) là đi chỗ khác chơi ngay cấp kì.Khoa này toàn các bậc tiền bối cỡ trên 80 tuổi ngự trị, nên có tớ duy nhất là người trẻ nhất và đẹp chai hơn các cụ là cái chắc. Ở với các bậc tiền bối thì nhiều chuyện để nói,các cụ khó tính lắm. Có một cụ 84 tuổi rồi cụ bị suyễn thời kì cuối,tối ngày cụ cứ móc cái allo ra tâm sự với cụ gái ở nhà (cụ bà cũng 76 tuổi rồi):

- Mình ơi yên tâm anh khỏe rồi,ngày mai nấu cho anh bát canh cua rau đay nha.Tôi nhắc cụ thêm là có cả cà pháo ,mắm tôm nữa là ngon cơm. Cụ bèn allo y như vậy,nhưng chợt nhớ ra điều gì nên cụ bèn chữa lại :

- À quên bà ơi! Nói nghe cho oai thôi ,chứ còn răng cỏ gì nữa đâu mà cà với pháo hở bà?.

Cứ đều đặn mỗi sáng là cụ mở nhạc thánh ca cho cả phòng cùng nghe từ cái Allo cầm tay,thế là ai nấy cũng thức,cho tới khi mấy ngày sau cụ mệt và tới lúc xuất viện thì cụ mới cho mọi người trong phòng được ngủ nướng,khỏi phải nghe nhạc thánh vào lúc sáng sớm.

Có một cụ Bà cũng 80 tuổi rồi,cụ này hay làm lẫy cô con gái cụ,hễ cụ không vừa ý chuyện gì là cụ quay mặt ra chỗ khác và nghỉ chơi cô con gái,dỗ ngon dỗ ngọt cho cụ ăn cơm thì cụ cứ lắc đầu : “ Em chả ! Em chả”,nhưng nếu cô con gái mặc kệ cụ và không có mặt thì cụ lẹ làng ngồi dậy xơi hết cái gô cơm. Cô con gái cụ năm nay cũng đã 51 cái xuân thì,không chồng với không con.Người có tính tình xởi lởi ,mỗi khi nói chuyện với ai là cứ ngước mặt lên vừa nói vừa chớp mắt liên tục,nhìn sơ qua là cũng thấy em thuộc loại mê trai già rồi. Thấy tôi nằm trơ trọi có một mình,em hay lân la qua làm quen :

- Thấy anh chai nằm có “mình ên “em thấy xương góa,có rêm mình thì nói em ,em đấm lưng và xoa cho nha”.

Nghe tới đây là tôi lại thấy sốt rét rồi,hôm Long Hải vào thăm tôi tính passé qua cho nó lo dùm,vậy mà nó chỉ ghé tai tôi và nói nhỏ vừa đủ nghe :” Con này cho không ..tao cũng lạy”.Cũng may là em và mẹ được ra viện sớm,nếu không tôi lại chuyển sang đau tim.

Nhớ lại lúc thằng Long Hải vào thăm ,nó nói : nghe nói mày ..bạo phổi lắm mà sao lại đau phổi ? cái điệu này nếu mà con nhỏ kia cứ làm cho tôi động lòng ,mà xâm mình và to gan cho em đấm lưng rồi xoa thì chắc chắn tôi có thêm bệnh..đau gan.Hú vía ông bà còn xương tôi.Tôi có nói với Long Hải mai mốt mà có qua lại OC ,tôi sẽ đề nghị Sơn Mập kiếm cho nó cái công việc rất hấp dẫn là tụt quần bệnh nhân xuống ( tụt sâu hay cạn là tùy ý nó ),rồi cầm cục bông gòn có thấm alcon xoa vào mông bệnh nhân,xoa tới đâu là Sơn Mập chích tới đó,vừa tiện mà vừa mau lẹ nữa,nhưng Long Hải nó lại không chịu,nó nói tôi thích thì tôi cứ xin làm đi… hehehe.

Cuối cùng là cái chuyện vào tối hôm nọ lúc trời đã khuya các con bệnh ai nấy đang nằm say sưa mơ màng,thì nghe tiếng la thất thanh từ cái phòng cấp cứu : “ Cháy nổ ! chạy bà con ơi”.Thế là ùn ùn từ trong phòng cấp cứu các bậc tiền bối ào ào chạy ra,người thì cõng trên lưng cũng kéo nhau nhanh chóng chạy ra,dây nhợ kéo theo tòn teng thấy ớn .Tới khi Y tá lại phát hiện ra có người nuôi bệnh vô ý làm đổ 2 cái bình chứa Oxy to đùng,thế là hai cái van nó xì hơi hết cỡ,mà nghe tên cái bình Oxy thì ai nấy cũng sợ nó cháy nổ. Điều buồn cười nhất là lúc nguy thì ai nấy cũng thấy khỏe ra và chạy nhanh nhẹn là thế, y như chạy marathon ,bây giờ xong xuôi hết mọi chuyện thì bà con bước vào phòng cấp cứu không nổi nữa,mà phải khiêng các cụ từng cụ một vào ,may mà không có cụ nào trong lúc hoảng mà ra đi đột ngột, không kịp từ giã hay ca xong một câu vọng cổ mùi rồi mới xuôi tay.

Nói chung nằm kì này với mấy bô lão trong khoa Hô Hấp có lúc vui ,lúc buồn. Cứ cách một ngày là có cụ “giã từ gác trọ” đi ra từ cái phòng cấp cứu này mà không bao giờ trở lại,tôi nằm 9 ngày mà đếm được có 5 cụ “lên đường về xứ mẹ “ghê chưa ? Nhất là có những đêm các cụ khọt khẹt ho sù sụ ,các cụ khó ngủ nên cả phòng phải thức theo. Nhớ những buổi chích thuốc ,các cháu gái y tá lơ đãng khi xướng lên : “ Bác Chính ơi… tụt quần giơ mông cho em chích!!! “,tôi lại nghĩ thầm :” Cháu làm gì có kim mà chích ,chỉ có bác mới có cây kim mà thôi à nghe hehehe“.Cũng may là nằm điều trị hết 9 ngày thì bệnh thuyên giảm ,và tôi được xuất viện ngày thứ hai 21/2/2011.

Nhân đây tôi cũng xin cám ơn QTT 76,đã góp phần bớt gánh lo cho tôi.Xin cám ơn một số anh em ở OC đã yêu mến tôi mà gánh gồng cho tôi phần còn lại.Tôi lại nhớ lại lời Lý Đức Thắng nói với tôi trước hôm tôi nhập viện rằng :

ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ XẤU ANH EM,VÌ BIẾT ĐÂU HỌ SẼ LÀ NGƯỜI GIÚP ĐỠ BẠN.

Tôi xin ghi nhận lời của ông bạn Đức Thắng của tôi. Một lần nữa xin gởi lời cám ơn đến các bạn. Nếu trong lúc bối rối,có gì sơ suất mong anh em niệm tình tha thứ ( nghe câu này quen quen và kinh bỏ mẹ ).

Vũ Văn Chính,Sài Gòn ngày 21 tháng 2 /2011.