Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Thư Cảm Ơn của Ban Tổ Chức HN50 , OC, California.
  (9 trả lời)
  Next
# 6991
  02 tháng 08, 2014 15:16  Lý Hưng Ngọc viết

Cùng ' Frère '  Lê Việt Quang...
Xin các Be cho phép BTC HN50 OC được đại diện tất cả các Be trong và ngoài nướcVN xin thành thật Cảm Ơn ' Frère ' Quang đã giữ vững Taberd.org và âm thầm hỗ trợ BTC để ngày HN50 OCđược thành công khá mỹ mãn. Xin Đa Tạ.
Riêng BTC HN50 OC, CA. Xin cảm ơn tất cả các Be đã trực tiếp cũng như gián tiếp bỏ bao công sức mấy tháng qua để cho Ngày HN50 được thành hình . Tụi mình có thể tự Vỗ tay 1 cái Không????? 
B..R..A..V..O........
Tiện đây xin thông báo, Thủ Qũy TVKhoa cùng BTC đang tổng kết số tiền quyên được cho Qũy Nhà Dòng LASAN cũng như số tiền chi thu cho HN50, nhưng vì có nhiều Be hứa tặng đến nay vẫn chưa nhận được vì thế hơi chậm. Khi tổng kết xong sẽ thông báo ngay cho các Bạn được rõ.
Thay mặt BTC HN50OC.
Lý hưng Ngọc.

# 6992
  02 tháng 08, 2014 19:54  Lê Anh Dũng viết,  
Anh trưởng ban BTC HN50OC viết cái thơ cám ơn "frère" Lê Việt Quang qúa đúng, nhưng hơi xấc, văn phong "Cùng" ("Cùng ' Frère '  Lê Việt Quang...")  có vẻ gây gổ, hoặc là bằng vai, phải lứa, qua nghe không lọt lỗ tai chút nào !!!

Đúng ra anh trưởng ban phải viết:
"Kính thưa frère Lê Việt Quang"

hoặc ít nhất cũng là

"Thưa frère Lê Việt Quang"

Bây giờ anh trưởng ban viết giùm tui một cái thơ cám ơn Soeur Thu sao cho lễ phép,  nghe lọt lỗ tai, để Soeur Thu không trách là dân Taberd sao viết lách kỳ quá, (mấy bu Taberd không biết dạy chồng) làm  mất mặt chúng tôi, lẫn mấy bu.  Làm không nên việc là qua đòi lại $50 + interest.   Thiệt là! Làm ăn giỏi, mà giờ chót viết cái thơ, nghe hỗng được!


# 6993
  02 tháng 08, 2014 20:29  Cụ M viết,  
Mặc dù lần đầu gặp Soeur Thu, Cụ M có quan sát và ''để ý'' đến tấm lòng của Soeur Thu nên rất đồng ý là 
''anh trưởng ban viết giùm tui một cái thơ cám ơn Soeur Thu sao cho lễ phép,  nghe lọt lỗ tai''.
Thân Chào
Cụ M
# 6996
  03 tháng 08, 2014 23:41  Trần Văn Khoa viết,  
Dũng và Cụ M đĩ thân, mấy ông có lý nhưng chỉ có lý 1 phần thôi, Ngọc có lẽ vẫn còn hơi phê sau buổi tiệc nên viết thơ cho 'frere" Quang như vậy thì cũng dễ hiểu thôi, còn phần cảm ơn thì khỏi cần mấy Be phải nhắc nhở, Ngọc tự giác cảm ơn "soeur" Thu hàng ngày rồi, :-)
Khoa

# 6997
  04 tháng 08, 2014 00:31  Dũng viết,  
Chí lý. Đồng tiền nào cũng có 2 mặt.

Mình lo cám ơn quả trứng, mà quên con gà; hay cám ơn con gà mà quên qủa trứng.

Cám ơn gà/trứng Ngọc đã cám ơn trứng/gà Soeur Thu quá dữ dội.

Hồi bữa, ăn phở Quang Trung do thầy đãi.  Nhìn Loan với mái tóc qúa mignone, làm tui sững sờ suýt rớt đũa.   Nên cám ơn hoa vì đời đã nở, hay cám ơn đời đã nở hoa đây Khoa?
# 6998
  05 tháng 08, 2014 00:51  Trần Văn Khoa viết,  
Nhờ Dũng nhắc nhở tôi mới thấy mình thật sự chỉ là 1 anh chàng phàm phu. Với nghệ thuật đắc nhân tâm của Dũng tôi thấy mình cần phải học hỏi ở bạn thật nhiều, cảm ơn bồ đã mở mắt cho tôi. Tôi cũng bái phục trưởng lớp Ngọc đã cho tôi 1 tấm gương để tôi biết bầy tỏ lòng biết ơn.:-)
Khoa
# 6999
  05 tháng 08, 2014 04:39  Dũng viết,  
Chó ngáp phải ruồi mà Khoa nâng lên thành nghệ thuật thì đã đời qúa.  Thật ra mình nghĩ như câu thơ mình làm "nhìn đời với một tấm lòng biết ơn"

Hôm hội ngộ mình ở nhà Ngọc 2 đêm, có cảm tưởng như sống trong một movies, có những đặc sắc mà mình chưa từng trải nghiệm.

Đêm đầu, vừa về nhà là Thu cho "quả trứng/gà" và mình ăn phở, vì ở tiệc tụi này bận đấu láo không ăn, nên về tới nhà là đói liền.  Trên đường về Ngọc đã ngà ngà tính hôn lề đuờng. Kể chuyện mới biết là mấy bà đã gần chết vì làm việc trong kỳ hội ngộ đầu tiên, nên rút kinh nghiệm cho kỳ này. Nghe kể  mới biết công sức của BTC, ngay cả cái việc ăn tiệc thử (giống đám cưới thử trước cho mọi chuyện lên video cho khớp) cũng là một đặc sắc của xứ Huê Kỳ mà dân Âu Châu nghèo như tui không biết. Staff có Lưu Bị  Ngọc, Khổng Minh Bính, Châu Du Tín, không có ai là Quan Công, tất cả còn lại đều là Trương Phi.  Tiệc có rất nhiều Tiêủ Kiều lẫn Đại Kiều (vợ Chu Du + Tôn Quyền)

Đêm thật ngắn, vì cả đêm đt nhà Ngọc cứ réo lên mà thiên hạ bận cảm ơn nhau nên không ai thèm bắt (Thư Thiên cùng madam Bông chạy lông nhông suốt đêm đi tìm đt bỏ quên trong xe cụ M, thăm 4 khách sạn Mariot tìm Mr Nguyen không ra, vì cụ M lấy tên Nhựt Bổn Kutatasoa ở khách sạn, phải gọi về Tẽxas, lên Canada tìm đt cụ M, chắc mấy chỗ đó gọi ngược lại cho Ngọc). 6 giờ sáng là thằng con của Thu bắt đầu ư ử từ nhỏ tới lớn, tới tru lên (Thu coi mấy cậu khuyển là con, và nói chuyện với tụi nó như nói với nguời).

Sáng hỏi Thu, Thu cười, giải thích nó đòi ăn giờ đó là bình thường, vì giờ đó cả nhà đã dậy để đi làm "tụi này là dân lao động mà".  Đây là 1 nét rất hay của đời sống Mỹ gốc Việt, một gia đình lao động, làm việc lương thiện, có cuộc sống đầy đủ, bình an, biết hưởng thụ cuộc sống, tin kính Chúa và cũng tôn trọng sự khác biệt, rất cool. Cool ở chỗ sáng sớm CN, 2 vợ chồng trao đổi việc tổ chức bữa lẩu chớp nhoáng (chắc chỉ vài phút) là chiều hôm đó họp lại ăn nhậu cả mấy chục mạng  (gia đình Băc Kỳ của tôi phải nghiên kíu kế hoạch chắc cả buổi). Lao động kiểu Thu và Ngọc sống hạnh phúc hơn vua.

Lại nghe Thu nói chuyện đt với ông già nuôi người Mỹ (nuôi nàng từ năm 14, tới năm nàng 18 từ tiểu bang khác về Cali chơi, bị "qủa trứng/gà" trổ tuyệt chiêu nên rời Cali được vài tuần thì nàng xách vali về Cali "đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam" tới nay chắc cũng trên 30 năm).  Thu nói chuyện về nhồi sọ tôn giáo bởi mẹ nuôi hồi xưa. Thu có biệt tài nói làm mình hiểu liền về cái cốt lõi của vấn đề (tôi muốn nhắc lại ở đây nhưng không thể nào diễn đạt đơn giản, chính xác như Thu, nên thôi)

Tóm lại 2 đêm ở nhà trứng/gà là 2 đêm kỳ lạ, siêu thực.
# 7000
  05 tháng 08, 2014 15:33  Dũng viết,  
PS:
Vụ nhị anh (Lưu Bị, Trương Phi) là do Dũng nghe ba chớp, ba nháng vì bụng đói mà bọng đầy vì wine, nửa say, nửa xỉn, nên có thể quên những VIP như Khoa.  Chợt nhớ tới Việt Nghiêm và tự hỏi có phải chàng là Lã Bố chăng ( http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3_B%E1%BB%91 )
# 7001
  06 tháng 08, 2014 01:00  Dớ viết,  
Ê Dũng ơi ,

Nghĩ sao mà lại cho thằng Việt Nghiêm là Lã Bố vậy ? 
Lã Bố hửu dũng vô mưu làm sao mà bì  với anh "Diệt " mày được .
Anh " Diệt " của mày là thông minh đoán việc giỏi như quan chủ bạ Dương Tu vậy đó ....
Ha ha ha không biết chừng nào nó sẽ bị giết vì cái vụ " gân gà " và ai sẽ giết nó đây ? 
Nó còn sống đến giờ này là nhờ vợ ? Vì không có số làm goá phụ .
Ha ha ha  
Dớ
# 7002
  06 tháng 08, 2014 19:14  Dũng viết,  
Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Lâu nay có dịp thường gặp mày hơn trước, nên không thấy mày cũng thấy nhớ.

Mày có hỏi, thì tao xin thưa:

Lời phi lộ: trước khi đi xa hơn, tao xác định là tao phát biểu với tư cách một cosmopolitan, không nhằm đã kích một văn hoá nào cả, nhất là văn hoá Trung Hoa. Và cũng không nhắm cá nhân nào.  Viết một hồi thì chữ nghĩa hướng mình đi theo giòng chảy do nó tạo ra.

Nhấn mạnh như vậy vì anh em mình có nhiều người gốc Hoa, hay vợ là người Hoa, có thể phiền lòng nếu  mình phát biểu có tính kỳ thị, miệt thị v.v... (tao sẽ khai triển ý này thêm vào 1 dịp khác, vì 1 lời phát biểu nửa đùa, nửa thật của tao đã làm buồn lòng 1 người bạn của chúng ta, mà tao thì quí, thương mến tất cả mọi người, nên làm buồn nhau là chuyện tao không bao giờ muốn làm)

*****
Văn hoá Tàu (truyện, kịch, tuồng etc...) hay xây dựng những nhân vật có phản diện rất cao, rất dễ nhận diện và dán cho 1 cái nhãn, để tiện bề sổ sách, dễ hiểu.  Nhìn màu mặt của vai tuồng: đỏ, trắng, vàng, xanh ... khán giả biết liền là trung, nịnh, gian ác... Nhân vật truyện Tàu cũng vậy: Tào Tháo gian hùng, Lưu Bị nhân đức, Quan Công trung nghĩa, Lã Bố hữu dõng, vô mưu etc...  nhãn hiệu dính 1 lần là thành thuộc tính.

Lã Bố còn mang thêm tiếng "phản phúc".

*****
Tao đọc truyện từ lâu, không nhớ rõ chi tiết, nhưng có cảm nhận khác:

- Lã Bố là anh hùng cái thế, uýnh đẹp gần như tất cả: Đổng Trác, tam anh (LB, QC, Trương Phi), Tào Tháo... (xem lại link về Lã Bố ở trên). Trên đời hồ dễ có mấy ai ngon lành như vậy. Đây là 1 cái "Number One".

- Nói phản phúc là tầm bậy.  Được làm vua, thua làm giặc.  Gần như tất cả các thằng vua khởi nghiệp  từ Đông sang Tây đều phải có 1 lượng gian ác, tàn bạo tối thiểu (nhưng vượt trội rất nhiều người) để loại trừ đối thủ để nắm chính quyền.  Mấy thằng đó, đa số chả tử tế gì, nhưng làm vua và dấu đi những gian ác của mình.  Như Đổng Trác, sợ và nịnh Lã Bố, nhận LB làm con nuôi để mua chuộc nhưng khi tức giận thì phóng kích giết Lã Bố. Mấy thằng lãnh tụ khác cũng same-same.  Lã Bố hiểu đuợc luật chơi căn bản này, nên "tao giết mày truớc khi mày giết tao", sao gọi là phản phúc?  Dầu sao, chữ "trung" (hay "đức tin" trong tôn giáo) được nhồi sọ và thành một giá trị luân lý, ai đi ngược lại là bị chê "phản phúc", "lạc đạo", "rối đạo" v.v...

- Lã Bố là người chung thân bất mãn.  Nên dù đúng theo tiêu chuẩn của riêng mình, cũng xất bất, xang bang, dùng gươm sẽ chết vì gươm, chơi stock thường mình không thể outsmart được market, thắng cái trend của nó.
...

Như mày thấy ở cuối link tao post về Lã Bố:

"Vì sự dũng mãnh vô song của ông trong lịch sử cũng như trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, ông thường xuất hiện trong các tác phẩm dựa trên Tam Quốc, đôi khi ngay cả trong các tác phẩm không dựa vào Tam Quốc. Bao gồm cả trong game, nơi ông thường có chỉ số War/Attack cao nhất. Một số ví dụ cho những được liệt kê dưới đây:

Lã Bố là một nhân vật trong series game Tam quốc diễn nghĩa của Koei game của Tam Quốc. Ông nói chung là nhân vật duy nhất trong game với chỉ số chiến tranh đạt mức tối đa.
...
Trong game Capcom 's Destiny of an Emperor, Lã Bố xuất hiện như một nhân vật với chỉ số tấn công cao nhất. Trong game, người chơi có khả năng tuyển dụng anh ta vào bên Lưu Bị mặc dù chỉ là tạm thời.
..."

*****

Nên khen hay chê Lã Bố? Câu trả lời tuỳ theo góc nhìn của mỗi ngươì:

- với người cho là Thượng Đế quyết định mọi chuyện, biết từng sợi tóc trên đầu của mày, thì Lã Bố như một mảnh puzzle của Thượng Đế lắp thành toàn cảnh. Nhìn riêng thì thấy quái chiêu, nhưng ráp vô toàn thể thì OK.  Nên có trách hay xì nẹc thì nên trách anh Trời "tạo hoá gây chi cuộc hý trường" (cái nhìn này nhiều nhà thần học, lẫn thaỳ Đạo thấy và nêu ra trục trặc, như tao hiểu khi nói chuyện tôn giáo với thầy và Thư Thiên bên bàn caphê trong một buổi sáng nắng đẹp, gió mát nhân kỳ hội ngô50 vưà rồi).

- đường đi của mỗi người là kết qủa của cọng nghiệp, biệt nghiệp và nhiều yếu tố bất định.

...

Mẫu số chung của 2 cái nhìn trên, trong cái scope của con người, là anh chàng Lã Bố vẫn có trách nhiệm về hành động của mình, dù là hữu dõng, vô mưu hay không; dù Lã Bố nắm được luật chơi và không đi theo lối mòn của đám đông. Và hành động của Lã Bố sẽ gây ảnh hưởng ra chung quanh.

*****

Ở trên là tán phét của tao về Lã Bố, hứng chí vẫy bút làm mưa gió. Không phải về Việt Nghiêm (dù thọc cù lét là thói quen bất trị của tao). 

Lụân và bình, hay đánh giá một con người là chuyện chúng ta phải rất khiêm tốn, cẩn thận.

Mẫu số chung nhỏ nhất của Lã Bố và Việt Nghiêm là cả hai đều khôi ngô, tuấn tú; và cả hai đều có "chỉ số chiến tranh đạt mức tối đa". Những chuyện khác với tao chỉ là hành, ngò, tiêu, ớt...