# 6773
18 tháng 02, 2014 14:53 Cụ Xê ( Xin Đừng Đọc Lái , Em Buồn Lắm ) viết
@ Đã 11g đêm , hai vợ chồng Trần Hữu Trí ngồi xem tivi,chuông điện thoại reo vang, bu Trí nhanh tay chụp lấy máy điện thoại.
Đầu giây bên kia là một giọng nữ trẻ ,thỏ thẻ có vẻ nũng nịu :
- Alo ! làm ơn cho em hỏi , đây có có phải là nhà anh Lê Đình Dũng không ạ?.
Bu Trí nói như tát nước vào máy :
- Đây không phải là nhà của anh Dũng anh Diếc nào nhá ,mà đây là nhà anh Trí chồng tôi. Cô muốn gặp anh Trí nhà tôi có việc gì vào lúc đêm hôm như thế này?.
- Xin lỗi chị em nhầm máy!.
- Này chưa xong đâu ! tưởng bà là con ngốc đấy hả? bà mà nhấc máy thì bày đặt hỏi nhà anh Dũng.Còn nếu người nhấc là “lão” Trí chồng bà thì cô lại thỏ thẻ :” Anh Trí ơi ! em nhớ anh,em yêu anh “có phải không?”. Đừng hòng qua được mắt bà nha! Ơ ! này cái cô kia ,dám cúp máy à? Bà nói đúng tim đen rồi nên xấu hổ mà cúp máy phải không?.
Phải nói là trẻ con thời này thật là sung sướng vì đã được hưởng nền khoa học từ sớm. Mới 2,3 tuổi là đã được các ông bố bà mẹ trẻ cho “ vọc “ ( nghĩa là nghịch ) cái di động rồi , đầu tiên là để dụ con mình ngồi một chỗ chơi khỏi chạy lung tung , hay vừa đút cho con ăn vừa cho tụi nhỏ nghe nhạc trên cái máy . Vậy mà cũng có bé biết mở máy và bấm lung tung ,nghĩa là đã biết xài sơ sơ rồi . Đến khi lên lớp 1 là đã có bé thông minh , biết chơi những game đơn giản được cài sẵn trong máy rồi . Lên đến lớp 6,7 thì đứa nào ( trừ con nhà nghèo ra )cũng được những ông bố bà mẹ nhà khá giả sắm cho một “ con dế “, gọi là để tiện việc liên lạc đưa đón con đi học hay đi học thêm . Đã có đứa còn được gia đình ưu ái sắm cho con dế hơi xịn , được như vậy mà vẫn có đứa chưa chịu , chúng còn đòi bố mẹ sắm cho cái máy tính bảng, vừa gọi điện được , vừa lướt Web , vừa chơi trò chơi điện tử … gọi là để “ sành điệu “ không thua chị kém em.
Chỉ tội cho mấy em có ông bố bà mẹ thuộc loại gia đình khó khăn “ triền miên khói lửa “,lo miếng ăn hàng ngày thôi cũng đã xiểng liểng rồi , nhìn thấy con mình buồn vì thua bạn bè, có xót xa thì cũng đành chịu thôi . Rồi khi mấy em “ nhổ giò “ lên lớp lớn hơn thì không thể né tránh được nữa, tụi nó đã “ khôn ra “ rồi , vả lại tâm sinh lý đã bắt đầu trưởng thành rồi thì cái nhu cầu “ tiện nghi “ cùng với bạn bè là điều bắt buộc phải có . Thế là các bậc phụ huynh có người đành bấm bụng sắm cho con mình một “ con dế “ thuộc loại tương đối nhìn cũng được, nghĩa là tối thiểu cũng có thẻ nhớ để tải nhạc , để chụp hình , lướt web hay chơi trò chơi điện tử … Bằng không thì cũng dễ sinh ra những “ tai họa “ khó lường như chơi. Đã có em vì quá thích cái máy của bạn , rồi nhắm mắt lỡ tay “ cầm nhầm “ cái máy của bạn , bị phát hiện rồi bị kỉ luật hay bị đuổi học , thế là toi đời một “ tương lai trong sáng “, một “ mầm non “ của đất nước vừa mới đi lên đã vội vã đi xuống !. Có em thì giận dỗi hăm he bỏ học để đi “bụi”, mặc dù nó chỉ đi “ bụi “ 1,2 ngày ( có đi đâu xa xôi , nó tới nhà bạn bè chơi rồi về thôi vì thời buổi khó khăn này , ai mà có dư cơm để nuôi những hạng mới nứt mắt ra mà đã học đòi đi hoang đi bụi “ hù “ cha mẹ. Dù vậy, nhưng mấy ông bố bà mẹ có dây thần kinh yếu hay thuộc dạng yếu tim , cũng ráng phải cung phụng cho thằng con nghịch tử một cái di động , chứ ngộ nhỡ tụi nó liều lĩnh cứ đòi “ bay đi cánh chim biển “ thì sao ? lúc đầu “ dợt “ đi hoang vài lần ,rồi quen thói nó..bay luôn thì làm sao mà tìm , mà thời buổi người tốt thì ít kẻ gian thì nhiều này mấy đứa trẻ mà tụi nó “ bay tung tăng “ trên đường đời một mình , dễ bị ma quỷ nó cám dỗ lắm ( có một bà mẹ công giáo thường hay nói như vậy).
Sắm cho con được cái máy theo yêu cầu thì cũng vẫn chưa hết chuyện , có đứa xài mãi một cái máy thì cũng thấy chán ,nhìn sang tụi bạn thì thấy tụi nó đổi máy lia lịa thấy chóng cả mặt, hễ cứ cái máy nào mới ra lò là tụi nó được cha mẹ “ âu yếm biếu tặng “ liền , thế là những đứa không được “ may mắn “ vì cha mẹ không “ được “ giàu lắm bèn “ tập trung tư tưởng “ và “suy nghĩ “ , để tìm ra cái cách để tống tiễn cái máy cũ và bắt bố mẹ , cô chú bác dì , thậm chí ông bà nội ngoại mua cho mình cái máy khác. Nào là con bị mấy “thằng “ cô hồn người lớn giựt mất cái máy bố ơi , máy cũ cứ bị hư hoài sửa tốn tiền quá mẹ ơi , hôm qua lỡ tay con làm rớt cái máy xuống đường , thế là nó bị chập điện và đứt bóng luôn cô ơi, tụi bạn con tụi nó nói con là con nhà nghèo nên chỉ chơi toàn máy cũ thôi nội ơi ( thời nay có nhiều bà nội rất là “ máu lửa “ , không chịu thua kém con cháu bao giờ , chơi là chơi tới bến luôn , bà nội nghe vậy thấy cục tự ái nổi lên cùng mình, đồng thời cục tức chạy khắp toàn thân thể bèn tuyên bố “ hung hăng “với thằng cháu : Để nội “ chơi “ cho cháu một con dế xịn để chúng biết mặt,dám khi dễ gia đình nhà ta hả,chết nghe con !!. Tất cả cũng chỉ vì “ tương lai con em của chúng ta “ mà thôi. Ranh ngôn người ta nói : Nghèo thì chơi xịn , rách thì chơi sang mờ.
Đến cái thời mấy sấp nhỏ lớn lên bắt đầu đi làm và có bồ , thì cái di động càng trở thành cái vật gắn bó không rời thân thể , chỉ trừ lúc đi ngủ mà thôi. Đi làm thì cứ để tai nghe nhạc ,lúc rảnh thì chơi game hay chat chít ,nhắn tin tùm lum tá la với bạn bè, đến nỗi có một thời kì các cơ quan công sở ra thông báo hạn chế sử dụng điện thoại riêng trong giờ làm việc. Còn mấy cửa hàng buôn bán , hay siêu thị thì họ cấm hẳn , ai mà chịu nổi cái cảnh nhân viên bán hàng cứ đứng hay ngồi , tay bấm máy suốt mà cũng không thèm để ý đến khách hàng. Tiền chùa hay sao ?. Trong những ngày thi cử của học sinh , nhà trường cũng cấm các em mang theo máy vào phòng thi , vì đã xảy ra những trường hợp các em lén điện cho bạn biết đề thi , để nhờ bạn giải đề hộ .Nhớ lại cái thuở mới có cái máy di động tại VN , mấy bà mấy cô thường mặc quần jean , hay bỏ máy vào cái túi trước , tới lúc cái máy rung lên báo hiệu có người gọi tới, thì có cô bỗng giật nảy mình vì có lẽ cái máy nó nằm gần vùng “ nhạy cảm “ hay sao ấy, có cô vội vàng ngó trước nhìn sau rồi mới móc máy ra , chắc là sợ mấy thằng “âm binh cô hồn” chúng nó hay rình đâu đây để giựt máy.
Khi mấy cái máy có thẻ nhớ ra đời thì thiên hạ vỗ tay hoan hô rần rần , này nhé mình có thể cài những bản nhạc yêu thích vào máy, để mỗi khi có ai gọi đến là nhạc trổi lên inh ỏi, thôi thì đủ loại nhạc , từ nhạc sến cho đến nhạc vàng ( là nhạc trước năm 75 ), nhạc đỏ ( nhạc cách mạng sau năm 75 ), nhạc rap ,hit hop cho tới cả cải lương. Vui nhất là những câu vang lên khi có người gọi đến như sau : Đại ca ơi , có điện thoại kìa! . Anh yêu ! nghe máy đi anh . Nghe điện thoại đi cha nội. Con mèo nhỏ của anh , bốc máy đi cưng .Rồi có cả tiếng chuông chó sủa , mèo kêu ,tiếng huýt gió khi ghẹo gái , tiếng xe máy rú ga , và cả tiếng còi của xe cấp cứu nữa???. Tôi có một thằng bạn , nó có thằng con “hâm mộ” tiếng chuông cấp cứu . Một bữa vào dịp Tết đầu năm , máy nó hú lên inh ỏi , khiến thằng bạn cảm thấy sao thấy ghê quá bèn bảo nó xóa ngay lập tức , mới đầu năm mà muốn trù ẻo tao đi cấp cứu à?.
Đã nói dân VN mình hay ham những cái gì vừa to vừa bự , nên có thời gian dòng máy cũ nghe tiếng chuông nhỏ quá , thế là mấy anh Trung Quốc thấy vậy nhanh nhẩu cho ra lò những cái máy nghe nhạc to nhất, bọn trẻ khoái lắm ,có điều hàng Trung Quốc tuy rẻ nhưng hay hư hỏng bậy bạ , đã vậy lại không có bảo hành khi máy bị hư. Cứ có dịp đến ngân hàng hay các cơ quan hành chánh thì sẽ thấy đủ loại nhạc trổi dậy, nghe loạn xạ cả lên. Lại có khi xảy ra một trường hợp tréo ngoe như có lần ra cơ quan làm giấy tờ , ngồi bên cạnh tôi là hai ông sồn sồn ngồi chờ gọi tên theo số thứ tự , không khí nãy giờ cũng đang êm ả thì bỗng dưng 2 cái máy điện thoại của 2 ông cùng đổ chuông một lúc . Máy của ông ngồi bên trái tôi thì vang lên : Anh không chết đâu anh , người anh hùng mũ đỏ tên Đương ( nhạc Cộng Hòa ) , còn ông bên phải thì : Anh chiến sĩ bộ đội xông pha nơi chiến trường ..( nhạc Cách Mạng ). Tôi ngồi giữa chỉ biết nhìn hai ông và lắc đầu cười thầm. Bực mình nhất là đi xem lễ ngày Chúa Nhật mà mấy đứa trẻ không tắt âm thanh, đã vậy lại còn chơi nhạc rap hay hip hop tưng bừng hoa lá cành, đến khi có người gọi tới thì cái máy phát ra âm lượng hết cỡ thợ mộc , khiến các bác các chú , các cô các mợ đứng bên cạnh lấy làm phiền lòng không ít. Đến cả Chúa cũng buồn nữa là các Thánh và các Cha xứ. May mắn thay , dân VN xài cái gì cũng hay mau chán , làm như có phong trào đi theo cho vui thôi , về sau nghe nhạc chán thì thiên hạ mới hết ham nghe nhạc lớn , chỉ trừ mấy đứa trẻ và dân hai lúa ( dân quê ) ở miệt vườn là còn ham hố mà thôi.
Mấy cha nội khoái em út thì hay xin số của em để những lúc rảnh thì tán dóc cho vui. Có bữa đang lúc gần khuya thì có chuông báo tin nhắn nổi lên : Anh yêu ! ngủ chưa anh, nhớ anh quá à. Mấy mợ thấy vậy hỏi ai nhắn tin vào giờ này hả anh ? sợ quá mấy anh bèn nói dóc : À ! Mobil thông báo khuyến mãi 50% ấy mà????. Quấy rối chưa đã , có em rảnh rỗi bèn nhắn toàn những tin “ độc hại” đến những số máy ngẫu nhiên , mà mấy tay chơi gọi là : tin nhắn” khủng bố “giữa đêm khuya ,khiến các anh một thời gian toát mồ hôi hột bởi vì có ai lại đi nhắn tin vào giờ nhạy cảm này cơ chứ , nhất là các anh Đại Gia bụng bự, đại khái : Anh ơi em mat kinh roi,tính sao day anh.Khong biet dau bat den anh day ,gion co chut xiu ai de co con roi anh oi?. Den voi em dem nay nha anh..V.v. Cũng may là trò đùa cũng chỉ một thời gian là chán thôi , đã bảo dân VN chúa là hay chán mờ.