# 6159
21 tháng 08, 2013 16:52 Trần Quốc Thắng viết
.....một buổi chiều nọ, khi tôi lang thang trên một quãng đường dài, miên man theo những tư tưỡng bất tận mà đã đưa mình về một cõi vô tận, và trong cõi mơ hồ đó, tôi nhìn thấy một vị tăng già ngồi một mình và đang hướng về những dãy núi xa xa, trùng trùng, điệp điệp và mắt thì gần như không nhắm lại; vị tăng già này có lẽ đã và đang thấm nhuần một đạo lý nhất quán của nhân thế là đến rồi phải đi, cũng như sự hiện hữu của mình hay không thì cũng không làm một mãy may thay đổi những gì đang diễn ra trước mắt. Thĩnh thoãng vị tăng già mĩm môi cười như nhận ra rằng trong quãng đời của mình đã đi qua với bao thăng trầm trên con đường hoằng pháp, có kẻ hiểu, người không, có kẻ khen, người mắng, nhưng đĩnh cùng, thì lời nói của mình cũng đã rời ra khỏi miệng, những sự chân thật chia sẻ, những khoãnh khắc giáo huấn chúng sanh cũng đã làm phần nào thay đổi cái nhìn, hành động và nhận thức của người nhận được và đã làm cho họ hiểu được chính mình hơn là từ đâu mình có, lúc nào sẻ ra đi và ngày trở lại đều đã được nói rỏ theo cái "huấn' từ tâm thức. Thĩnh thoãng, vị tăng già có nhắm mắt lại, như đang sử dụng đôi tai của mình để lắng nghe từng khoãnh khắc của gió thổi, của tiếng côn trùng nĩ non, của bầy chim đang ca hát hay tiếng gầm gừ từ xa; tất cả, là những âm điệu của sự sống, có phàn nàn than van, có vui mừng biểu lộ, nhưng tựu trung, tất cả dường như đang nói lên thân phận của mình vì biết rằng là nếu "mình" không thốt lên thì sẻ không "ai" thông cãm cho dù biết rằng đó chỉ là hư không, và tất cả âm điệu cho dù vui hay buồn của muôn loài, vị tăng già này nghe rất rỏ và biết phân biệt lúc nghe mà không thấy thì chính là lúc những cãm xúc cho sự việc trước mắt càng thấu rỏ thêm chiều sâu trong nội thức của muôn loài, và tiếng kêu ấy sẻ luôn mãi tiếp diễn không ngừng từ đời này, kiếp nọ mà sẻ không dứt nếu không nhận diên ra được cái "khổ" nguyên thuỹ, chính là sự hiện diện hay hiện hữu của mình trên sự sống
.....càng nhìn xa và nghe thấy những gì trước mắt, vị tăng già càng biết rằng, và cuối cùng nhận thức ra rằng không ai thấy mình bằng chính mình và cũng sẻ không ai nghe được mình cũng bằng chính mình, vì chỉ có vậy và thực hiện được như vậy chính là mình tự giãi thoát
.....vị tăng già nở một một nụ cười cuối để rời xa nhân thế !