# 5555
13 tháng 02, 2013 09:49 Vũ Văn Chính viết
Có lần
đi chơi cùng với thằng anh họ ra Sài Gòn, hai thằng đi xe buýt cho nó tiện
,đang đứng đợi xe ở trạm thì gã đụng ngay một em cũng đang đứng đợi xe với con
bạn.Hôm ấy em mặc chiếc áo thun dài tay màu vàng,cùng với chiếc quần Jean xanh.
Ôi ! sao mà nhìn em xinh thế,lại ăn mặc đúng như model mà gã thích,nhìn em cũng
khá xinh với mái tóc dài thả ngang lưng.
Hai em cũng đi cùng chuyến xe buýt ra Sài Gòn ,làm sao mà làm quen đây ta, chiều
chủ nhật hôm đó hai thằng cứ đi tới đi lui trên hè đường Lê Lợi, hai em kia
cũng vậy và hai bên lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau nữa,chỉ có vậy thôi chứ
đâu có bên nào dám chủ động làm quen đâu.
Rồi hai
thằng mua vé vào xem phim ở rạp Bến Thành A&B ( rạp Mini Rex),tạm quên chuyện
gặp gỡ với hai em kia đi. Lúc coi phim xong ra khỏi rạp thì trời cũng xâm xẩm tối,hai
thằng đi trên đường Lê Lợi về phía trạm xe buýt ở gần chợ Bến Thành,lúc này gã
sực nhớ hai em hồi chiều và lấy làm tiếc là sao không dám tấn công em,rồi gã lại
ước gì gặp lại hai em lần nữa.Cầu được ước thấy hay sao mà như có linh tính gã
quay lại ra sau lưng thì cái áo vàng và cái quần jean xanh đang đi đằng sau
lưng gã từ lúc nào,hai bên lại nhìn nhau lần nữa.Như là một sự ngẫu nhiên vậy,hai
em cũng về cùng chuyến xe với gã,lần này thì gã trở nên mạnh dạn hơn khi tung
ra lời” ong bướm”,và gã đã thành công khi xuống xe cùng với cái địa chỉ của em
cho gã,và lời mời gã đến nhà em chơi cho biết.Tức tốc ngay ngày hôm sau gã rủ
thằng anh họ đi tìm cái số nhà của em để kiểm tra ,vì lúc này mấy cô em gái hay
chơi cái trò cho địa chỉ ma lắm,không tin mấy em được ,phải củ soát cho chắc ăn
cái đã.Thế mà đúng thật,mấy em đâu có gạt gã làm gì..
Cứ
mỗi lần tới nhà em chơi là lần nào em cũng sành điệu pha cho hai li cà phê đá,bỏ
thêm chút bơ vào cho thơm tho cuộc đời ,lại còn điệu nghệ để sẵn gói thuốc lá
trên bàn cho 2 anh hút chơi.Có khi đến chơi buổi sáng thì em cho mấy anh ăn điểm
tâm tại nhà cùng với em,lúc thì trứng ốp la,lúc thì em gọi gánh bún riêu đi
ngang qua nhà.Nên nhớ vào năm 1979 những món kể trên là thuộc những món xa xỉ,không
phải ai cũng được thưởng thức thường xuyên . Những ngày lễ thì thường em và con
bạn hay tổ chức làm đủ các loại bánh cho hai anh thưởng thức.Nói chung em rất dễ
thương như cái tên Đàm Thị Bình Thuận của em. Em đã đưa hai anh ngất ngây lên tới
tận mây xanh.
Nhưng
có điều gã vẫn còn thắc mắc và chưa hài lòng về em gái là quen nhau gần cả
năm,mà chưa có lần nào gã được đi chơi riêng với em.Cứ mỗi lần rủ em đi chơi là
em lại gài con bạn của em ra đi cùng, em bảo rằng tụi em thân thiết lắm , đi
đâu cũng có cặp có đôi hết ,thế thì làm sao mà “tỉnh tò” em được đây?.Trong khi
em vẫn chiều gã mỗi khi đến nhà em chơi,lần đầu tiên gã thấy một em tỏ ra cứng
cựa và khó cưa đổ quá.Nhưng thôi ! ở cái thời “Tình yêu và thực phẩm” này,cứ mỗi
lần tới chơi là lại được em phục vụ cà phê,thuốc lá và ăn sáng là được rồi,còn
đòi hỏi gì hơn nữa.
Cho đến
một hôm,vào đúng cái ngày lễ Tình Nhân,gã lại đánh bạo rủ em đi chơi riêng nữa,nhưng
lần này gã lại thất bại vì em nói em phải đi học thêm lớp kế toán,nên không đi
chơi được.Tới đây thì gã đã bắt đầu nghi ngờ em rồi,nên gã quyết tìm hiểu xem
sao mà em cứ duỗi gã ra hoài vậy.Gã chạy tới cái trường dạy lớp kế toán mà em
nói đang đi học hôm nay,thì chẳng thấy ma nào học cả vì là ngày lễ mà.Chạy về đầu
hẻm nhà em ,gã kiếm một cái quán cà phê cóc ven đường và ngồi chờ,thế nào em
cũng phải đi ngang để về nhà cho coi.Đợi một lúc lâu thì gã không tin vào con mắt
của mình nữa,có một thằng đi chiếc Honda 67 (vậy là nó ngon hơn gã rồi,vì gã chỉ
có chiếc xế điếc mà thôi)chở em về nhà,lại còn nắm tay thân mật trước khi em đi
vào nhà nữa.Tim gã tan nát kể từ đây,từ cái ngày Valentine chết tiệt ấy,và từ
đó về sau gã không còn muốn nhớ đến cái ngày Tình Nhân thêm một lần nào trong đời
nữa.
Hôm
nay,lại ngày lễ Tình Nhân nữa.Gã ngồi đó trầm ngâm và thả hồn bên li cà
phê,nhưng lại không có khói thuốc như ngày xưa.Nhớ về một ngày Valentine ,ngày
lễ của Tình Nhân xa xưa ấy.
Vũ Văn
Chính,Sài Gòn ngày lễ Valentine 14-2-2013.