# 5161
29 tháng 11, 2012 17:24 Trần Quốc Thắng viết
Cái gương soi mặt hay cái gương soi tâm đều không khác gì nhau mấy nhưng người đời chỉ thấy khuôn mặt của mình từ những nổi buồn, vui, thương, giận qua sự phản chiếu trực tiếp từ tấm gương soi mặt nhưng ít ai để ý đến gương soi mình.
Gương soi mình, nghe lạ qúa phải không? có lẽ vì nó qúa gần gũi nên ít ai để ý, thí dụ như mình vừa mới giận dữ ở một chuyện gì đó trong cuộc đời, nếu ngồi nghiệm lại từ gốc đến ngọn của sự giận dữ, mình sẻ thấy rất rỏ, đó chính là gương soi mình và sở dĩ tuy đơn giãn nhưng mấy ai chịu để ý đến tấm gương soi mình này đâu, vì thông thường sau khi giận dữ một chuyện gì thì cái "nộ" đã lấn áp đi lý trí và bây giờ chỉ còn mong sao trút thêm được cơn giận của mình cho đã chớ mấy người chịu ngồi lại để nhìn qua gương soi mình và ngược lại cũng vậy, khi người ta yêu thích cái gì thì sau cuộc vui họ vẫn còn ấm ức là chưa vui được trọn vẹn thì cái "ái" nó cũng đâu có chịu quay lại để nhìn cái gương soi mình để làm gì vì đang vui mà.
Hai phần còn lại là "hĩ" và "ố" cũng không khác gì mấy để được thẫm định qua tấm gương soi mình là tại sao mình có được niềm vui (hĩ) đến thế và dĩ nhiên sự lố bịch (ố) vừa qua của mình là mình vẫn đang còn giằng vặt sao chưa "làm cho đã" chứ mấy ai chịu ngồi xuống để nhìn vào tấm gương soi mình là tại sao mình lại lố bịch như vậy cũng như sao mình vui qúa vậy ta....
Hĩ, nộ, ái, ố mà người đời thường nhắc đến mà không ai trong chúng ta không phải trãi qua ở lúc này hay lúc khác nhưng mấy người chịu khó ngồi lại để nhìn thấy cội nguồn của nó qua tấm gương...soi mình.
Đây chính là con đường bước vào "vô minh" (không có lối thoát) mà con người tự cổ chí kim không thể không tránh được, dùng gương soi mình chính là phương pháp vượt qua vô minh rất đơn giãn và thực dụng nhưng mấy ai chịu ngồi xuống để nhìn thấy ngay chính mình qua tấm gương soi mình này đâu, phải không bạn?
...............................chúc các bạn và gia đình một cuối tuần vui vẽ.