Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Của phù du thì để ngoài ngõ
  PreviousNext
# 4969
  26 tháng 09, 2012 09:40  Trần Quốc Thắng viết

Có lẽ tôi là người may mắn nhất khi được nghe những lời dặn dò của mẹ tôi từ những ngày còn nhỏ :"của phù du phải để ngoài ngõ", lúc đó tôi vẫn không hiểu vì trong ký ức của tuổi thơ, tôi vẫn không hình dung được "là cái gì" cho đến những ngày lớn khôn, tôi vẫn không hình dung hay kiễm nhận một cách rỏ ràng "là tại sao" và cho đến ngày hôm nay, tôi thật sự không còn ngờ vực theo lời nói của mẹ tôi mà bà đã dạy :"của phù dung thì nên để ngoài ngõ" mà tôi được nghe mẹ tôi lập đi, lập lại với tôi cho đến ngày bà nhắm mắt ra đi.

Có lẽ không phải chỉ đơn thuần là một lời dạy dỗ của một bậc phụ huynh đối với con cái của mình, nhưng vì khác ở điễm là tuy tôi được hướng dẫn rất nhiều về mọi khía cạnh của cuộc đời nhưng tôi vẫn không thể thấm nhuần được những thứ khác ngoại trừ những lời này, và khi ngồi lại để nghiệm chứng những gì đã đi qua trong cuộc đời của mình, từ những lúc còn là thanh niên và bắt đầu lập nghiệp, tôi cũng đã nhiều lần gặp phải "của phù du" mà tôi nhận được một cách mà tôi không biết trước, có lẽ là may mắn mà cũng có lẽ là sự sắp xếp từ đâu đó một cách "hữu tình" mà mình tưỡng là may mắn, nhưng tựu trung không phải là do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra như lời của mẹ tôi đã dặn; và bây giờ ngồi nghiệm lại, tôi thấy không may mắn tí nào cả hay nói đúng hơn là dù tôi vô tình hay cố ý để "nhặt lấy" của "phù du và cái giá mà tôi phải trả lại gấp mấy lần trong cuộc đời của mình cho những gì mình đả "nhặt được" hay vô tình nhặt được, những cái giá phải trả lại thường xãy ra bằng nhiều cách khác nhau, có khi là hiện vật trả cho hiện vật hay những "bất trắc" để trả cho hiện vật và thường thì đã chấm dứt sau khi "trả xong" như tôi vừa mới nói ở trên và thông thường thì gấp mấy lần mà tôi đã "nhặt được". Tôi vẫn nghĩ là mình đã qúa may mắn và có phước vì ít nhất tôi cũng đã trả xong.

Có lẽ tôi đã qúa may mắn để được nhìn thấy mà xung quanh mình khi không bao nhiêu người nhận ra được, họ luôn mãi mê "nhặt" lấy những gì xung quanh nếu có cơ hội và kể luôn cả những "cố tình" một cách đầy thủ đoạn để "nhặt lấy" mà đáng lý ra không phải là của mình ngay từ đầu và nếu theo cái nhìn của tôi ngay bây giờ; thông thường, những cơ hội đến với họ một cách "ồ ạt" cũng giống như một người lạc vào một kho tàng châu báu thì cái gì cũng muốn ôm vào lòng và đây cũng là một điều tự nhiên của con người mà theo tôi là nếu nhìn ở một góc cạnh đối diện thì đối với tôi, đây là một điều "vô phước" đang đến với họ mà họ không hề hay biết, thật là khó cắt nghĩa cho họ vì với cái giá mà họ sẻ phải trả lại cho những gì mà họ đang "nhặt" từ những của "phù du" thì không biết đến kiếp nào mới trả xong; nếu bạn nghĩ là "ai làm nấy chịu" thì hoàn toàn sai rồi đó vì những giòng máu kế tiếp của bạn sẻ phải trả cho đến khi nào trả cho đủ mà có khi phải mất vài hay nhiều đời sau nữa của "giòng máu" của bạn; trong ngụ ngôn của người Việt Nam cũng có nói "không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời" cũng có thể ám chỉ vì chuyện này nhưng chắc chắn đây là điều sẻ xãy ra.

Có ai ngờ là con của "công tử Bạc liêu" ngày hôm nay đang sống qua ngày bằng những cuốc xe ôm đâu hả bạn? và nếu công tử có nhìn thấy cãnh này thì lúc có dư tiền từ của "phù du" đả phải dùng vào việc bố thí cho tha nhân và xem đây là của phù du thì ngày nay con cháu của mình chưa chắc đến nỗi như vậy đâu.

Của phù "du" hay của phù "dung" mà nhiều người thường gọi nhưng dẫu sao của nào cũng vậy như lời mẹ tôi đã dặn :"của mà không phải làm ra từ mồ hồi và nước mắt của mình thì phải để ngoài ngõ".