Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Chiến tranh và hoà bình
  PreviousNext
# 4697
  31 tháng 07, 2012 11:28  Trần Quốc Thắng viết

Chiến tranh và hoà bình cũng có thể ví như tình bạn và kẻ thù, như một vị tướng nổi tiếng ở Mỹ đã nói :"chiến tranh và hoà bình không khác gì ở một góc nhỏ trên đường phố" cũng có nghĩa là nếu bạn đứng bên góc đường bên này thì bạn sẻ không thấy góc đường bên kia nhưng rất là gần gủi; cũng giống như tình bạn sẻ biến thành kẻ thù nếu những tương khắc không được giải quyết một cách ỗn thoả.

Tại sao có chiến tranh, tại sao có hoà bình, tại sao có tình bạn và cũng tại sao có kẻ thù, để giải thích một cách đơn giãn, đó là sự tiếp cận trực tiếp giữa hai người hay nhiều đối phương vì quyền lợi, có khi hợp nhau và có khi không hợp nhau, nhưng chỉ ở một giai đoạn nhất thời nào đó,chỉ là vậy. Đưa ra một thí dụ cụ thể hơn, giã sữ có hai người hợp nhau trong hoà bình và sự xuất hiện của người thứ ba và giã thuyết là người thứ ba này sẻ "hợp" với cả hai người này hoặc giã sẻ "không hợp" với một trong hai người này thì chuyện gì sẻ xãy ra. Trước hết, nếu cả ba người này cùng hoà hợp thì sẻ không có chuyện gì xãy ra nhưng....chưa chắc, sau đó là sự bất đồng của ba người này sẻ xãy ra nếu có sự "bất tương phùng"; điều này là tiền đề cho chiến tranh hay tính "kẻ thù" vì cho dù hai người này đang hoà thuận và nếu một trong hai người này đồng thuận với người thứ ba mà không được sự hưỡng ứng của người kia thì chiến tranh hay tính "kẻ thù" cũng đã bắt đầu từ đó. Nói như vậy, thế gian sẻ không bao giờ có chuyện hoà bình cả, điều mà tất cả trong chúng ta đều không muốn nghe, nhưng đây là sự thật. Câu chuyện trên chỉ đơn giãn ở ba người huống gì cả nhân loại thì đi đến sự việc phức tạp như thế nào.

Hoà bình chỉ là một giai đoạn nghĩ ngơi nào đó sau chiến tranh, cũng giống như một lực sỉ chỉ nghĩ giãi lao chốc lát cho cuộc thi đua vừa qua nhưng trong lúc nghĩ ngơi, anh ta vẫn cố tìm cách làm nên chiến thắng cho cuộc đua kế tiếp, đó là chiến tranh. Từ ngàn xưa, con người cũng đả nghĩ ra và đang tìm cách hoà giãi để đi đến một thế giới hoà bình, tôi xin thán phục họ nhưng cũng phải nói sự thật, đây chỉ là viễn vông vì những phương cách này chỉ có thể được "tạm ỗn" trong một giai đoạn nhất thời nào đó chứ không có việc "trường cữu". Tôn giáo cũng là một trong những phương thức mang đến hoà bình cho con người, nhưng nhìn vào sự thật là đã bao ngàn năm nay, con người thật sự có hoà bình chưa, câu trả lời là "không"; vì cũng giống như đem một ly nước giãi khát đến cho người lực sỉ vừa mới thi đua trong lúc giãi lao (hoà bình) nhưng trong lúc đang uống nước thì người lực sỉ này cũng đang vừa nghĩ cách để làm sao chiến thắng được cho cuộc đua kế tiếp, là chiến thắng (chiến tranh), đây là sự thật.

Tôi cũng là một Phật tữ, tôi không cố tình giãng đạo cho ai hết, nhưng sự thật mà nói, trong Phật pháp, có một giáo lý mà tôi luôn ngưỡng mộ là "có cũng như không, không chính là có" điều này có thể giãi thích xa hơn là chiến tranh hay hoà bình là do bạn tự đặt ra chứ làm gì mà có.......may ra con người có thể tìm ra câu trả lời.