Buỗi sáng nay tôi học hỏi được một điều rất ư là thú vị, số là khi vào phòng uống cà-phê, tôi gặp một người Mỹ, trong lúc loay hoay pha cà-phê thì anh ta bất chợt đến gặp tôi và bắt chuyện :"có phải bạn là một người Việt Nam không?" tôi nói :"vâng", anh ta tiếp thêm câu chuyện là hiện nay, người bác sĩ gia đình của anh ta cùng một số bạn hữu đang ở tại Việt Nam để chữa bịnh cho một số đồng bào nằm trong chương trình thiện nguyện; anh ta tiếp thêm là sau khi hoàn thành công tác tại đây thì họ sẻ mang trở về Mỹ những đồ thủ công nghệ để đem bán đấu giá cùng lúc để gây qủy và hỗ trợ cho những bịnh nhân này.
Tôi cãm thấy lòng mình se sắt lại và cũng tự hỏi cho chính mình là tại sao người ngoại quốc lại có thể bỏ nhiều thì giờ để lo cho dân mình mà bãn thân mình không làm được. Họ đến Việt Nam không phải vì lợi, đây là điều chắc chắn vì những bịnh nhân này nếu phải trả công cho họ thì không thể làm nổi. Hiện nay không thiếu gì những tấm lòng của người Mỹ đang thiết tha với dân tộc Việt và cũng không thiếu gì người Việt ở hãi ngoại trở về để lo cho đồng bào của mình. Thật sự mà nói, có lòng thì nhiều thật nhưng để thực hiện công việc này không phải là dễ; tôi đã nói với anh ta là tôi rất cãm phục những người này, tôi cũng cho anh biết là hiện nay thời tiết ở Việt Nam đang ở những tháng nóng, cái nóng của 38-40 độ dù là ngày hay đêm. Những người này thật sự là "thiên thần" đối với tôi vì không những nhìn thấy những đau khổ của người bệnh nhân trước mắt mà bãn thân phải nhận lấy những sức nóng khũng khiếp của mùa hè Việt Nam. Tôi xin cuối đầu bái phục họ vì không biết mình có làm nổi không.
Bao năm qua, đây cũng là một câu chuyện đẹp mà tôi được nghe thấy sau cả trăm chuyện "không mấy đẹp" mà tôi được nghe qua trên con đường về lại Việt Nam, quê hương tôi với bao niềm ấp ũ.....