# 4174
17 tháng 03, 2012 20:14 Vũ Văn Chính viết
Từ lúc bắt đầu xách cặp táp chuyển sang dãy lớp 8,9 này tôi đã nghe các ông anh lớn thường cất tiếng rên rỉ ca bài “ Thúy ơi ! Thúy đã đi rồi “,thật tình lúc đó tôi không hiểu mấy anh ưu ái hát bài này cho ai, vì trường toàn là các anh giai chứ nào có cô em gái nào đâu ? về sau mới biết các ông anh hát là để nhớ đến cô Trần Lệ Thúy vừa mới nghỉ dạy ,nên mấy ông buồn mấy ông hát vu vơ tối ngày nên tôi mới nghe được,không biết là có phải để tránh cái tình trạng những gã trai đang bắt đầu dậy thì trổ mã kia, không lo học mà tối ngày cứ ngồi mơ màng suy nghĩ viễn vông hay không?mà từ sau lúc cô Thúy nghỉ đến giờ các lớp 8,9 trở lên hình như là không có cô dạy học,mà toàn học các thầy và frère không à chán thấy mồ luôn.
Mà đúng là ở cái trường toàn đực rựa này ,ngay từ lúc còn nhóc tì lớp Nhì cho đến lớp 6,7 tôi đã học với các cô Thanh Hà dạy Pháp Văn lớp nhì B, bà đầm Larrive dạy Pháp Văn lớp Nhất,Cô Lê thị Như dạy lớp Nhất,cô Hứa Ngọc Ánh dạy Toán-Lí-Hóa lớp 6,7,cô Nguyễn thị Đông dạy Vạn Vật lớp 6,7,cô Nguyễn thị Chín dạy hội họa lớp 6,7..Có chuyện gì của các cô mà không qua được mắt bọn nhóc tụi tôi đâu,những hình ảnh của các cô từ hồi còn bé tưởng chừng như mấy ông nhóc lo chơi chứ đâu có để ý gì,thế mà ai ngờ đến tận sau này khi đã về chiều rồi các ông vẫn không quên được các cô.
Bên khu lớp 8,9 và các lớp lớn này cũng có một quán bán hàng ăn mà tôi gọi là Pa-Tí-Xệ gầy.Trường có hai quán bán hàng ăn và hai ông Pa-Tí-Xệ nhưng sao mà khác nhau một trời một vực vậy nè,quán bên kia thì sáng sủa và khang trang bề thế nhìn thấy “giống Tây” hơn,còn quán bên đây thì nhỏ bé khiêm tốn bình dân hơn nên nhìn thấy”giống Ta”.Ông Xệ kia thì mập bự hay cười xởi lởi còn ông xệ bên đây nhìn sao mà hom hem quá ,ốm nhom ốm nhách hai má hóp vào thấy thương quá,ông kia hàm răng còn đầy đủ quân số ông này thì móm mém có thằng còn có thằng không nên nhìn sao trống vắng quá,ngay cả chiếc xe của hai ông nó cũng hoàn toàn khác nhau tuy cùng một hiệu mới thật sự là lạ,một ông mập đi chiếc Mobilette màu xanh da trời có cái bình xăng ngay thân xe, còn anh gầy thì cũng đi chiếc Mobilette màu xám nhưng xe ốm hơn xe ông kia một chút, và có cái bình xăng ngay dưới cái ghế ngồi.
Quán Pa-Tí-Xệ gầy cũng có hai gian nhưng nhỏ hơn ông mập nhiều,chung quanh phần trên quán được bọc lưới mắt cáo ,và chừa hai cái ô nhỏ để học sinh có thể thò tay vào mua hàng,được một cái là bên đây dù gì cũng là đàn anh nên việc mua hàng cũng phải tỏ ra lịch sự,ai như cái đám nhóc lớp 6,7 bên kia giờ ra chơi thấy tụi nó bu vào cũng đủ thấy mệt rồi,đàn anh cũng phải khác đàn em chớ nhỏ hoài sao được,cũng đôi khi có chen lấn xô đẩy một chút nhưng nhẹ nhàng và lịch sự thôi chứ không la làng ỏm tỏi.
Quán bán các món ăn chơi bình dân như :bánh mì ,bánh su kem ,bánh da lợn,bánh chuối…Các loại kẹo nhưng nổi nhất là cái món kẹo sữa đậu phộng hiệu Nougat với hai lớp giấy bọc ngoài mà tụi tôi rất thích,ngoài ra còn có Me cam thảo và đậu phộng da cá,đậu phộng chiên mà có lúc cái phong trào ăn vụng trong lớp thịnh hành nên cũng được chiếu cố tận tình.Bên ô bán nước thì có Sữa tươi,sữa đậu nành,nước siro dâu ..tất cả được đựng trong những cái chai nhỏ mà khi mua phải đặt cọc tiền thế chân cái chai vì sợ bể,uống xong nếu trả chai thì mới thối tiền cọc.Nói chung mỗi bên đều có những món ăn riêng của quán,nhưng quán ông Xệ Gầy chắc chắn không ngon bằng ông Xệ mập,dĩ nhiên rồi.
Năm nay trong lớp có thêm cái vụ thỉnh thoảng ông Giám Thị Hòa xách ba toong đi khám vệ sinh trong các lớp,mà khổ một nỗi không biết cái phong trào ăn vụng me cam thảo và đậu phộng chiên, do ai khởi xướng mà nó bỗng rất thịnh hành trong lớp.Ngồi trong lớp mà ngó tới ngó lui thỉnh thoảng thấy có thằng đang nhăn mặt là biết nó đang xơi me cam thảo,có thằng ung dung vừa ngồi rung đùi học vừa nhóp nhép hột đậu phộng chiên,lâu lâu lại biểu diễn tung hột đậu phộng lên trời rồi há miệng ra đớp,ngồi nghe nó nhai rau ráu dòn tan là thấy ngon rồi,nhất là cái giờ của mông-xừ Agilbert dạy Pháp Văn.
Tụi nó ăn xong còn chơi trò pháo kích khắp lớp nữa chứ cho nên trong lớp cái chuyện xả rác thì khỏi nói,y chang như cái bãi rác chợ Hòa Hưng.Thế rồi có một ngày đẹp trời,từ cái phòng Giám Thị đối diện kia mà hàng ngày lớp tôi phải nghe những tiếng roi vọt tra tấn những phạm nhân nghịch ngợm của các lớp,tiếng la lớn và khóc lóc mỗi khi xơi cái roi mây đang khạc ra lửa kia.Thầy Hòa xách cây ba toong đi dạo qua lớp tôi ,cái vụ đi dạo kiểm soát rác và chấm điểm này thường đột xuất không thông báo trước,thấy thầy đứng ngay trước cửa và cất cái giọng ồ ề :
- Tất cả lớp ngồi im nghe ! cấm không được nhúc nhích ai mà cựa quậy hay cúi xuống là ăn đòn.
Là cả lớp run rồi,thế là không ai bảo ai những cái chân dưới đất âm thầm hoạt động,thầy đi dạo qua dãy A trước thì tự nhiên bên dãy B và C nghe tiếng bàn chân sột soạt di chuyển,lúc đầu khi thầy vào lớp kiểm tra vệ sinh do còn non nớt nên hay bị dính về sau thì quen đối phó với tình huống ngặt nghèo rồi nên trong lớp bọn tôi trở thành dân chuyên nghiệp luôn,vì me cam thảo hay đậu phộng chiên có 5,10 đồng một gói quá rẻ nên trong lớp tụi nó xơi tối đa và rác cũng nhiều không kém,ấy vậy mà chỉ một loáng tụi nó thủ tiêu sạch sẽ không để dấu vết luôn,phải công nhận dân ăn vụng chuyên nghiệp tụi nó có tay chân lẹ làng kinh khủng,chỉ cần vặn vẹo một chút là chỗ ngồi sạch boong,kể cả khi lùa rác sang chỗ ngồi thằng khác.