# 3999
28 tháng 01, 2012 08:23 Vũ Văn Chính viết
Năm học này tôi cũng có kỉ niệm với thầy khó quên,số là trong một lần vào giờ vẽ cuối lúc sắp sửa ra về do là giờ cuối nên trong lớp rất ồn,thầy nãy giờ đã bực mình lên tiếng nhắc nhở rồi mà lớp có yên được đâu,lại thêm cái dãy C ở cuối lớp tụi tôi lại phá phách nữa.Hồi đó đất nước đang bị chiến tranh dữ dội nên trên TV hay có những bài hát khích lệ tinh thần các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài chiến trường,trong đó có bài Hội Nghị Diên Hồng.
Trong lúc chờ tiếng chuông báo giờ ra về ,cái xóm nhà lá tụi tôi bày trò văn nghệ văn gừng chơi gồm :Duy Hải,Hoàng Hùng,Đình Đạt,Hoàng Phát và tôi ,tụi tôi chơi bài Hội Nghị Diên Hồng.Tôi được phân công gõ trống,còn thằng Hùng thì hát xướng lên,đám lâu la còn lại đóng vai dân chúng phụ họa:
- Toàn dân nghe chăng!tùng tùng tùng (tôi gõ trống miệng).
Sơn Hà nguy biến,hận thù đằng đằng nên hòa hay chiến.
Đến đây tự dưng cả cái xóm nhà lá hứng khởi hô vang :”Quyết Chiến!Quyết chiến”,mà quên đi thầy Ngữ nãy giờ ngồi canh me cái xóm nhà lá của tụi tôi,mà tôi và thằng Hùng là phá hăng nhất to mồm nhất ,vừa lúc đó chuông reo báo giờ tan học và bà con lục tục sửa soạn cặp vở ra về thì thầy Ngữ mới lên tiếng:
- Mấy ông tướng Hải,Chính,Hùng,Phát,Đạt ở lại theo tôi lên văn phòng Giám Học nghe,tôi chịu thua mấy ông luôn .
Thế là cái tinh thần yêu nước hăng hái của tụi tôi khi nãy bây giờ xìu như cái bánh tráng,nghe lên phòng Giám Học là đã thấy xanh mặt rồi,kết quả là cả bọn nhận được chỉ thị như sau:
- Ngày mai các cậu kêu ông già của các cậu lên đây gặp tôi gấp nghe,để nói chuyện hạnh kiểm của các cậu,còn không là Au Revoir ra khỏi trường đó nghe.
Riêng môn Toán thì thầy Đống Văn Quan phụ trách,cái ông thầy cao to con có cái đầu đinh cúp carré 3 phân muôn thuở trông ngầu dễ sợ,nghe nói tháng nào thầy cũng đi sửa sang cho cái đầu một lần chắc thầy sợ nó mọc lố,thầy dạy toán rất kĩ lưỡng và nghề vô cùng và hình như thầy cũng dạy toán ở trường Kĩ Thuật Cao Thắng nữa.Giờ toán của thầy bao giờ cũng đủ đồ nghề học tập nhất là môn Hình Học,từ cây thước dẹt,đo góc,compass,tẩy,bút chì …để sẵn .
Thầy Đống Văn Quan
Ngay cả tập Toán cũng thế ,sạch sẽ và phải bao bọc đàng hoàng mỗi lần đi khám vở hay trả bài ,mà thấy tại sao đầu hàng không chừa lối xuống hàng quên viết hoa, lại không chịu gạch đít ở những câu định lí đáp số không đóng khung là lãnh 5 cây thước không on đơ ngay cấp kì,tướng thầy to con nên giáng cây nào cây nấy đích đáng hết cỡ rát cả tay,nhìn bộ đồ nghề dùng để hành sự mấy ông ngang bướng và làm biếng mà hết hồn,thầy to con nên cây thước đồ nghề của thầy nó cũng ngang ngang tầm.
Cái giờ toán này là cái giờ nghẹt thở và kinh khủng nhất lúc nào cũng im lặng và chăm chỉ,bố thằng nào dám hó hé và dám nghịch.Thường thường trước khi vô dạy thầy bỏ ra 15,20 phút để trả bài hay khám tập vở cái đã,xem có về nhà chịu làm bài tập không vì cứ sau giờ Toán là thầy hay cho bài tập về nhà.Mà ngày thứ 6 cuối tuần bao giờ cũng cho gấp đôi cỡ mười mấy bài,vì thứ bảy và chủ nhật rảnh ở nhà làm bài là vừa để thứ hai vào lớp thầy mới khám,trời đất thế thì còn gì ngày nghỉ cuối tuần nữa ông ơi !,em nào mà ham chơi thứ hai vào lớp thế nào cũng dính đòn cho coi.