# 3787
31 tháng 10, 2011 12:16 Trần Quốc Thắng viết
Chuyến bay EVA 12 đáp xuống phi trường LAX vào buổi chiều thứ bảy vừa qua mang theo những người Việt Nam định cư mới đến trong đó có gia đình cháu của tôi. Tôi đứng đợi mãi hơn ba tiếng đồng hồ sau khi chuyến bay đáp xuống mà vẫn chưa gặp được cháu tôi, có lẽ thủ tục mới đến cho người di dân vẫn lâu hơn thông thường cho một du khách, đây cũng là chuyện hiễn nhiên.
Trong lúc chờ đợi tại đây, tôi cũng gặp khá nhiều người Việt Nam đến đây để đón thân nhân, tất cả đều nhìn thấy được niềm hân hoan trên nét mặt và những câu chuyện bàn loạn thì gần như bất tận. Ở mỗi câu chuyện, dù muốn dù không thì tôi cũng phải trở thành một thính giã bất đắc dĩ, và một trong những câu chuyện mà tôi được nghe là có một anh chàng đến đây định cư cũng đã hơn mười năm, làm ăn cũng khá giã và anh ta có một tiệm phở ở Los Angeles, anh ta thao thao bất tuyệt nhưng đến một lúc thì anh ta có vẽ hơi chau mày và lộ vẽ một ít giận dữ khi nói đến :" tiệm phở của tôi thông thường là khách Việt Nam đến đây du học và ăn xài rất xộp hơn hẵn những người Việt Nam sống ở đây lâu năm và đặt biệt là họ nói tiếng bắc đặt xệt và trông có vẻ là con cháu cán bộ lớn ở Việt nam". Chuyện thứ hai là do một người phụ nữ khác, cũng đến đây định cư hơn một năm, đang nói chuyện với một anh Việt Nam khác, anh này đang nói về những chức vụ làm việc tại Việt Nam ở những cơ sở kinh doanh lớn, thì người phụ nử này nói liền :" nói tiếng bắc rặt phải không?"
Qua hai câu chuyện mà tôi vừa kể trên, tôi chỉ có một nhận xét duy nhất là niềm dận dữ nếu không nói là ác cãm cho những người nói tiếng bắc rặt của người miền bắc vào nam sau này. Bãn thân tôi thì không có thiễn kiến gì với người miền bắc vì thật sự học sinh Taberd đa số là thế hệ thứ hai của người miền bắc di cư vào nam sau năm 1954 và tôi có cãm giác như là hai người Việt Nam vừa nêu trên có không ít ác cãm cho người miền bắc, nói tiếng bắc đặt xệt, hay nói tóm lại là những người miền bắc vào nam sau năm 1975. Như đã nói trên, bãn thân tôi thì không có gì phải nói thêm, duy chỉ có một điều tôi không đồng ý là những lập luận cho rằng người miền bắc là tổ tiên của dân tộc Việt Nam, điều này tôi hoàn toàn phản kháng, lý do đơn giãn là từ khi khai thiên lập địa, trong lúc ngoài bắc có người sinh ra thì ở dưới Cà mau hay Phan rang hay Sài gòn không có người chắc? chính vì sự phản kháng này nên không ít người thù ghét, nhưng tôi vẫn chấp nhận với những lập luận cho chính bản thân mình là : Thà để người ta ghét chớ không để người ta khinh.
Những câu chuyện nêu trên là những câu chuyện thật đang xãy ra ở khắp nơi mà đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe được. Cuộc chiến của Trịnh-Nguyễn phân tranh cũng đã có chuyện chia ra hai miền nam-bắc từ ngàn xưa rồi, cuộc chiến của ý thức hệ cũng đã chấm dứt từ năm 1975, nhưng cuộc chiến tâm ý hệ vẫn tồn tại ở cả hai miền, không ầm ĩ nhưng quyết liệt và chứa đựng nhiều ý định của một mất, một còn và có lẽ cũng sẻ kéo dài trong một thời gian rất lâu trong tương lai mà cơ hội hàn gắn sẻ rất ư là mong manh. Đây là sự thật.