# 3585
24 tháng 08, 2011 09:06 Vũ Văn Chính viết
Ngày ấy tôi liên tưởng những bài hát của ban nhạc Phượng Hoàng là một loại nhạc, mang những bất mãn và phản kháng của giới trẻ với cuộc sống và cuộc chiến tranh đang lan tỏa trên khắp quê hương,giống như những bài nhạc phản chiến ngày xưa của Bob Dylan,joan Baez…Khi lớn lên và nhận thức được thì tôi mới hiểu, tuổi trẻ Sài Gòn sống giữa cái chiến tranh ,cái thân phận con người trong cơn lo âu và mệt mỏi của cuộc sống,họ muốn đi tìm cái thiên nhiên hoang dã,cái yêu thương giữa bầu trời
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền (Tôi Muốn ).
Nhạc Phượng Hoàng rất tiếc đã tan rã vào năm 74 khi vừa mới được giới trẻ tiếp nhận nồng nhiệt ,không hiểu vì lí do gì . ban nhạc đã cho ra được 3 tuyển tập,nhưng ít ai quan tâm và nhớ ,những “ Chuyện Tình Ta”,”Còn nhìn nhau hôm nay “,”Nắng Hạ “,”Bài luân vũ cho em “,” Dáng xưa Đà Lạt”…Tất cả đều chìm trong ngàn xa mù khơi , cũng như Sài Gòn sau những ngày 30-4-75. Ban nhạc có 3 trụ cột thì một trụ đã nhanh chân ra nước ngoài (Elvis Phương),còn lại 2 trụ thì còn bị vướng chân ở lại VN.Thế là con chim Phượng Hoàng đã bị gãy cánh (đúng ra là đã gãy từ thập niên 70 rồi ).
Sau ngày 30-4 có một thời gian tôi thấy những tờ bướm được dán nơi gốc cây ,trụ điện đề tên Nguyễn Trung Cang :nhận dạy Organ,Guitar,Trống..Rồi có lần một bài báo có nói về nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang ,hiện đang trong trại cai nghiện ma túy Bình Triệu.Thì ra anh đã có thể vướng vào chất ma túy này từ trước 30-4,không biết có phải vì vậy mà những lời nhạc của anh viết nó ma quái và phiêu bồng như làn khói của cần sa hay không ?Bài báo còn cho biết vợ và con anh đã bỏ mặc anh trong trại cai nghiện ,vì họ đã hết lòng khuyên nhủ mà anh vẫn không nghe.
Anh sống cô đơn trong trại không một người thân thăm viếng ,anh phụ trách thêm phần văn nghệ trong trường,và anh đã cho ra đời những bản nhạc : Em yêu Dấu , Còn yêu em mãi (tặng cho người vợ của anh),Hương Thừa ,Dạ Khúc…Nhưng mãi sau này dân yêu nhạc mới được nghe lại từ hải ngoại ,vì các nhạc phẩm của anh đâu được phép hát tại VN. Và hình như anh mất vào cuối thập niên 80 , chết trong cô đơn và quạnh quẽ không một người thân bên cạnh,anh mất trong trại cai nghiện ma túy Bình Triệu.