Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương II . Áo Trắng Sân Trường ( 1 ) - Lớp 6-9 ( 4 )
  PreviousNext
# 3512
  31 tháng 07, 2011 08:32  Vũ Văn Chính viết

 

          Tôi và thằng Vũ Đăng Phước học thêm môn Pháp Văn tại nhà thầy Ngô Văn Ân,nhà thầy nằm trong một con hẻm ở đường Kì Đồng gần ngã ba Trương Minh Giảng và Kì Đồng,trước nhà thầy có trồng cây mận mà tụi tôi hay trèo lên để hái trái ăn,cứ chiều 2,4,6 là tụi tôi gồm chừng 8,9 đứa đến nhà thầy để học thêm môn Pháp văn.Lớp học nằm trên căn gác bằng gỗ nên nóng nực dù có cây quạt trần quay vù vù trên đầu,vậy mà có nhiều bữa trưa thằng Đăng Phước nó ngồi ngủ gật ngon lành,nó là Vua Ngủ Gục trong lớp mà hình như thầy cô nào cũng biết ,chỉ chừa có frère Marcien là không biết mà thôi.

          Có bữa đến giờ ra chơi bọn tôi từ trên gác nhà thầy, đi xuống nhà chơi cùng với 2 đứa con của thầy ,thằng Bi và con Lyla cùng chúng tôi leo lên cây mận hay chơi trò rượt đuổi quanh sân,đến lúc tới giờ vào học lại khi cả bọn lục tục kéo nhau vào lớp, thì đã thấy ông thầy đang gối đầu lên bàn ngáy khò khò ngủ tỉnh bơ,thế là im lặng và rón rén tụi tôi lại co những bước chân âm thầm kéo nhau xuống nhà chơi tiếp .

          Có lần thầy đem các bài viết kiểm tra môn Pháp Văn của các lớp về nhà chấm điểm,vì quá nhiều bài của các lớp nên thầy cho tụi tôi tham gia chấm điểm, và dặn dò cái gì không biết thì phải hỏi thầy ,sướng quá ta ơi ! lần đầu tiên trong lịch sử đi học tụi tôi mới được tham gia mục chấm điểm , nên tụi tôi hăng hái nhào vô cho điểm ,hễ ghét thằng nào thì chỉ cho nó điểm thấp thôi ,còn bồ bịch thì cho nó lên đến tận mây xanh luôn,có lần hứng chí tụi nó cho tới 11 điểm,trong khi điểm tối đa chỉ có 10 điểm,sợ cái lũ nhóc mưa nắng thất thường này quá, nên về sau thầy cũng không dám để cho tụi tôi tham gia nữa.

           Sách Pháp văn tôi học là cuốn Cours De Langue et de Civilisation Francaises I của tác giả Gaston Mauger dầy cộp,có cái bìa màu xanh dương nhạt in hình tháp Eiffel ở Paris bên ngoài bìa ,mà ngày đó tụi tôi hay gọi là “Cua Xào Lăn”.Và cũng từ đây tụi tôi phải làm quen với gia đình ông Kí giả Vincent và bà Vincent,cậu con trai tên Pierre và cô con gái tên Hélène ,ngoài ra tụi tôi cũng sắm luôn cuốn Conjugaison để học chia verbe,có thằng kĩ hơn thì chơi thêm cuốn Vocabulaire mà tôi hay nhại “ Vỏ Cá Bự Lại Rẻ”,tụi bạn nó có cái gì thì mình cũng phải có cái đó gọi là cho đủ bộ .

          Vạn vật thì lớp tôi học với cô Nguyễn Thị Đông,người cô đầy đặn và hơi mập cô hay mặc áo dài khi đi dạy, những lúc dạy học cô hay xỏa tóc và đeo cái kiếng cận có cái gọng nhựa dày,cái đám nhóc tì tụi tôi vừa ngồi học vừa đã biết tròn mắt nhìn cô rồi ,những ánh mắt của các cậu nhóc 11,12 tuổi sắp sửa dậy thì nhổ giò kia có suy nghĩ gì ?bọn nhóc chỉ biết là cô đẹp quá thôi ,có nhiều khi trời nóng nực lúc cô đang viết bài trên bảng ,cô đưa tay lên thì thấy dưới nách cô ướt đẫm mồ hôi mà cả lớp đều thấy, không hiểu sao cái đám nhóc tụi tôi tụi nó tò mò và nhiều chuyện kinh khủng ,để í các cô từng li từng tí một đã vậy còn tọc mạch nhiều chuyện hay xì xào bàn tán :

                         - Cô đi dạy bằng xe hơi đó nghe mấy bồ,oai không .?

                                                                        

                                                                    Cô Nguyễn Thị Đông