# 3163
24 tháng 05, 2011 22:28 Vũ Văn Chính viết
3. Nhút nhát khi phải nói chuyện truớc đám đông, nhưng nếu đã đủ can đảm cầm cái mi cờ rô thì nhất định tử thủ không chịu bỏ xuống. Nói vừa dai, vừa dài, vừa dở.
* VN : Cái vụ cũng giống nhau ,nhưng ở VN thì khoái chơi nổi ,khoái leo lên sân khấu cầm mi-chô.Nhưng nếu nói dở thì tụi nó tìm cách cho xuống,cùng lắm là rút cái phích cắm của cái mi-chô ra. Còn ca dở thì bên dưới tụi nó thi nhau từng bàn cứ hét :”Dzô! Dzô! 100%” là hết ca nổi. Còn lì lợm thì bọn chúng xúm nhau chửi mả bố tiên sư chúng mày luôn , đã ngọng lại còn hay nói.
Có lần đi đám cưới ,trong đám trai trẻ có thằng hát dở mà lại hát dai ,chúng nó hùa nhau cầm li bia chạy lên sân khấu mời lia lịa,thằng con ca sĩ uống một hồi ngoắc cần câu bèn đi xuống khỏi ca nổi nữa.
4. Dàn bếp cả chục ngàn đô la, dám mua mà hổng dám xài, ráng nấu ngòai sân cho nó sạch, còn bếp trong nhà bọc tòan giấy bạc (aluminum foil) cho khỏi dơ !!! Nhiều ông sắm bộ salon bằng da ( "xịn") nhưng hổng dám ngồi, sợ dơ nên bọc ...nylon hay plastic cho .....khỏi hư!
*VN : Từ xưa tới giờ dân VN nổi tiếng là chơi ngông và xài sang hết cỡ,bởi vậy mới có câu : Việt Kiều còn thua cả Vi xi .
Có những người còn chơi cả bộ salon mấy chục ngàn đô la để phòng khách nữa,càng đắt tiền thì càng nói lên vai vế của chủ nhà.
Họ cũng chả cần bọc gì cho nó rườm rà ,cứ xài thoải mái hư thì mua bộ khác thôi. Nhưng lại ghét cái thói ngồi để nguyên cả hai chân lên bộ salon,mà những người ở quê lên tỉnh chơi họ thường ngồi thế, nên đôi khi chủ nhà bực bội thấy rõ mà không dám nói ,chứ còn thì xả láng sáng về sớm,có tiền là có quyền hưởng thụ,lỡ mai mốt đi tù thì sao ?(dân tham ô mới dám chơi nổi như vậy ).
5. Dám lót thảm hay hardwood mà hổng dám đi, mua plastic phủ đầy thảm hay floor. Nhà thế nào cũng lót gạch cho khỏi dơ và bắt khách khứa phải tháo giầy đi chân không vào nhà; nhìn khứa mặc đồ vết đi chân không tục không thể tả.
*VN : Ở VN bụi bặm thấy mẹ luôn nên ít nhà trải thảm,còn cái vụ cởi giày dép thì ở đâu cũng thế,nhất là những nhà giàu.Nhưng riêng VN thì còn xảy ra cái vụ đi nhầm giày dép,hay cố tình đổi đôi dép cũ để lấy đôi dép mới của ai đó.Nếu bị bắt gặp thì cười trừ và “ xin lỗi ! tôi nhầm “ là coi như xong.Cũng có khi có những nhà không có sân trước,cửa nhà nằm sát con đường,giày dép để tràn lan ra rồi bị mấy tay đi mua bán ve chai,chúng chôm mất tiêu,đến lúc ra về thì mới phát giác ra,thế là đành mặc Comple đi chân đất về nhà,nhìn cũng tục chịu hổng nổi.