Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TABERD : HỘI CÁI TÓC ( 2 )
  PreviousNext
# 2692
  11 tháng 01, 2011 01:08  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Taberd : Hội Cái Tóc ( 2 )

VÙNG NHIỄM BÊNH:

Ở những nơi như Châu âu,Châu Mỹ,nơi mà đàn bà con gái được nâng cấp Top Ten lên thành số 1,còn mấy ông thành con số không và như mấy ông thường hay than thở ngậm ngùi:” Còn thua cả con chó xồm nữa”.Thì bệnh phát triển mạnh mẽ không kiểm soát nổi,Tòa án in đơn xin chia lìa nhau không kịp.Cho dù có ông lấy vợ Tây hay Mỹ đen gì cũng không thoát,giống như cái thằng bạn ở bên Tây lấy vợ Tây,vì ghen với nó mãi nên tự động bà Tây “ri đa “và trả tự do cho nó luôn.Hãy nghe một ông ở khu O.C rên rỉ sau đây :

- Xin phép các bu được cấp giấy phép cho đi chơi rồi , đó là những giây phút tuyệt vọng và kinh hoàng nhất,vì muốn được cấp phép đi chơi thì không những phải chiều vợ, mà còn chiều luôn bà Mỹ đen hàng xóm nữa,hãy cầu nguyện và thêm sức cho tớ sớm được leo rào đi chơi.Nghe ghê chưa?.

Nghe đâu ông bạn này của tôi là người chiếm cái giải hét to nhất ở khu O.C này,đến nỗi có người nói cái hãng xe đò lục tỉnh Hoàng Tốc Độ,đang gạ kí hợp đồng với bạn tôi,công việc chỉ cần làm lơ xe đò và hét lên : Tới luôn bác tài ,là ăn tiền.Tuy hét lớn nhưng ông vẫn phải nể cái giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng của bu nhà,nể thôi chứ dứt khoát không có sợ. Ông hay cùng với một thằng ở VN hay rên rỉ như sau:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá ,con xin bỏ nàng
Ông trời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì …Tao con mày.



Vì ngày xa xưa ông bà ta đã dạy rằng:” Nhất vợ Nhì trời con ơi”,”Một sự nhịn 9 sự nhục ủa quên lành mới đúng”,”vợ ta ta sợ thì mắc mớ gì mà cười”,”Tránh..Bu chẳng xấu mặt nào”” Lấy vợ thì khổ ,không lấy thì lỗ,mà anh đây thà chịu khổ chứ không chịu lỗ”..Còn có cả nguyên bộ phim “Sợ Vợ Mới Anh Hùng” nữa,thì cái chuyện Le Sơ Vơ nó là chuyện thường ngày ở huyện rồi,không cần bàn cãi.(nhưng cũng còn những cảnh bạo hành các bà ở Việt Nam,Trung Quốc nhiều lắm).

Đã có rất nhiều câu thơ rất hay nói về cái tính trời cho của người đàn ông chân chính lắm,kể sơ sơ cho các hội viên tham khảo và …tự hào :

* Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

* Một lòng thờ vợ sắt son
Còn non còn nước thì tôi còn…thờ.

*Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ông ông sợ,vợ người…còn lâu.

Mấy ông hội viên đọc tới đây sướng nhá.Nhưng ở đời luôn luôn tréo cẳng ngỗng,mấy anh” nể vợ” lại hay có mèo mới là lạ,đã sợ lại còn khoái ra gió mà ăn vụng , vừa ăn vừa run thì mới vui hay sao vậy ?hay là mấy anh cần lấy lại cái tinh thần lâu nay đã bị vợ nhà cất giấu,làm cho nó mòn mỏi đi nay mấy ông cần lấy lại phong độ và sự tự tin chăng ?.Ở VN có một cha con tim nó không chịu ngủ yên,lâu nay nghe tiếng lớn của bu nó quen rồi,không chừng cũng vì cái tiếng hét xé con tim này mà ông bị bịnh không chừng.Sợ ông đi bất tử có ngày,nên bu nó hạ giọng cho nhỏ nhẹ lại thế mà ông lại rùng mình lấy làm lạ và hồi hộp,không hiểu sao bu nó lại đổi giọng hay là lại có chiêu mới gì đây.

Đàn ông Việt Nam nổi tiếng là nhu mì và chịu đựng để chiều vợ nhất thế giới.Nói vậy chứ mấy thằng ở VN cũng khổ bỏ mẹ,sợ thì sợ mà xương thì xương đố mà dám hó hé.Muốn li dị ư ? trước hết là gia đình vợ lên tiếng cái đã,bà mẹ vợ thì :”Biết vậy hồi đó tao không thèm gả nó cho mày,tại tao thấy mày bám dính nó quá ,sợ nó khôn 3 năm dại một giờ thì bỏ mẹ..tao,nên tao mới gả,thế mà bây giờ mày chán chê rồi mày đòi trả con gái về cho tao là sao?”.Anh,Chị nàng thì mặt mày đằng đằng sát khí ,còn cô em gái thì lầm bầm :” Mình ngu quá,hồi đó tình nguyện làm con chim xanh đưa thư của ỗng cho bà chị mình làm chi,biết vậy ém luôn thư cho chả khỏi quen khỏi cưới cho rồi”.

Sau đó là tới gia đình của mấy ông chì chiết tối ngày:” Tại mày thế này,tại mày thế kia,tại mày hết trơn á,bi giờ lại tính bỏ vợ bỏ con mà ở.. góa à( hình như dùng lộn chữ),có khi cả hai gia đình xúi mấy đứa cháu đứng ra khóc lóc mà níu bố mẹ chúng ..lại gần với nhau nữa,ghét nhau thì ghét chớ ai nỡ ghét con đâu.Mà có đòi li dị đi thì cũng qua nhiều cửa ải ghê lắm,cái thời bao cấp nếu làm cơ quan nhà nước, trước tiên làm cái bảng tự kiểm điểm bản thân với phòng tổ chức cái đã , sau đó thì có đoàn thanh niên hay hội phụ nữ đến hòa giải chiến cuộc giữa đôi bên,nếu vẫn chưa vãn hồi hòa bình được, thì làm đơn ra tòa xin chia tay.

Tòa sẽ mời 3 lần lên tòa để hòa giải ,nếu cũng vẫn chưa huề thì mới có quyết định li thân trước,rồi mới được li dị sau. Đó là có giấy hôn thú rồi đó nghe,mà hồi ấy hay có cái phong trào làm đám cưới rồi xin giấy hôn thú sau ,có khi có mấy mặt con với nhau rồi mà cái giấy “Tù chung thân “ ấy còn nằm tận đâu đâu hay là không có luôn,về sau mới xảy ra nhiều vụ chia tay nhau mà không có cái gì được chia để mang theo, hay đi đoàn tụ với ông bà ở nước ngoài…nên mãi sau này nhà nước bắt phải đi làm hôn thú ,ai không làm thì thiệt thòi ráng chịu,nhất là tài sản như nhà cửa,xe cộ.. phải chia đôi khi li dị .Đi tới đi lui mệt thấy mẹ,nên ai nấy đều quyết định “sống chung với ..dữ”cho rồi,quá lắm mới nói lời Au Voir.

Coi vậy chứ Sơ Vơ nó cũng đỡ hơn cái nhà nọ mà hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước,vì họ sống theo nguyên tắc trai gái đều bình đẳng nhau,nên không ai ngán ai cả,cứ có chuyện là lại lôi nhau ra mà chửi ,chửi tối ngày ,cứ ông xổ” Đủ Tía” là bà lại” Đụ Ngựa”,hai vợ chồng ông khắc khẩu chứ đâu có khắc tình nên cứ cãi nhau tối ngày mà đâu có bỏ nhau được.Chứ đâu có hạnh phúc và êm ả như cái ông Sơ Vơ kia,hễ bà la làng là ông lại làm thinh,la một mình thì buồn nên bà cũng nín theo,còn ông thì ngu gì lên tiếng cho nó mệt,nên gia đình ông lúc nào cũng im ắng.Có bữa ngứa mồm ông làm thơ và nghêu ngao :

Nhìn ông thì tui thấy ông già
Nhìn bà mới thấy bà già hơn ông.

Vợ ông thì tự nhiên nghe xong chẳng nói năng gì,nhưng cái bà cán bộ nhà bên cạnh thì lại quay ra chì chiết ông chồng thế mới lạ cơ chứ :

- Đó ông thấy chưa người ta còn làm thơ nói tui già hơn ông nữa.Ông ơi là ông???.

Tuy sờ sợ mấy bà,nhưng mấy ông vẫn hay phân bua rằng vì nể mấy bà thôi,sợ gia đình ồn ào con cái nó buồn ,chớ ông đếch có sợ đâu nhá.Tuy vậy lâu lâu cũng nịnh bu nó một tí.Có khi nào cũng vì nịnh bu nó mà họ cho ra đời cái ngày 8-3 là ngày của Phụ Nữ Quốc Tế chăng ? mà lại không có ngày Đờn Ông Quốc Tế,một sự thiên vị quá rõ ràng.Ở VN đàn ông con trai gọi ngày này là ngày vùng lên,ngày nằm trên của mấy bà.Vì cả năm mấy bà cứ bị chèn ép nằm dưới nay thì mới có một ngày để trổi dậy chớ .Thậm chí trên mục quảng cáo ở TV,còn có thơ ca tụng mấy bu nó nữa:
- Đừng chê cơm ngắn phở dài.
Phở dài là vợ người ta.
Cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh.

Chỉ có mấy ông ở mấy nước Hồi Giáo là ngon lành,các ông là Vua một cõi khi được quyền cưới 4 em một lúc,không biết tình hình ra sao nhưng chắc chắn các bu chỉ âm thầm trong nhà mà thôi,ra đường lỡ tru tréo làm ầm ỹ chúng nó biết thì lại khổ.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ :

Bệnh này chia ra gồm hai loại :Loại nhiễm bệnh và loại bẩm sinh.

@.loại nhiễm bệnh:Thì do hoàn cảnh chung quanh tác động,do các cha sống ẩu tả,dễ bị cái xấu nó ru ngủ trong vòng tay,bệnh sẽ giảm dần theo tuổi tác cho đến khi không còn gì để mà sợ nữa,lúc đã lão rồi và ngồi suy nghĩ,thôi còn chút nắng chiều rực rỡ thì chiều bu nó một lần nữa thôi người ơi,loại này hy vọng bệnh sẽ khỏi vào lúc..cuối đời

@.Loại bẩm sinh:Loại này thì hết thuốc chữa,cứ gặp các bà các cô là rét là sợ thì coi như thua trắng con cò.Đã vậy nhìn chung quanh thấy các chiến hữu của mình,sống chung với ..lũ dữ (mà mấy ông an phận và đôi khi lại thấy thinh thích mới là chết chứ),có cha sợ quá quên cả lấy vợ,thà một mình làm chim trên rừng,là cây cỏ hoa lá cành trong vườn,chỉ yêu dám yêu em qua nét tranh vẽ mà thôi,như cái ông bạn ở tuốt trên San Jose nhà mình.

Ông không chịu bắt chước cái thằng Đốc Tờ Babylac bạn tôi ở khu O.C mà rằng :

Thủ tiết chả lợi lộc gì
Miễn sao thung thướng chết đi chẳng buồn
Còn sống,còn sức,còn thương
Yêu cho nó đã quên luôn mình già.

Vũ Văn Chính,Sài Gòn tháng 1 /2011.