# 2565
19 tháng 12, 2010 08:34 Vũ Văn Chính viết
Chủ đề đã đóng
Taberd – Và Điện Ảnh ( 2 ).
Alain Delon đóng phim tình cảm hay gangster thì hay chứ, vào phim cao bồi thì làm sao bằng hai ông nội Clint Eastwood và Charles Bronson,nhất là cái anh chàng lạnh lùng đóng vai Dzango,còn ai ngoài gã Franco Néro của Ý, với cái nhìn lì lợm và cặp mắt xanh màu nước biển lạnh lẽo kia, cái hình ảnh Dzango với hai bàn tay bị dập nát ,kéo cỗ quan tài lê lết sau lưng đi trả thù ,cùng với cái tài bắn súng nhanh và bá phát nữa thì khó mà quên được .Vào cuối năm 74 thì có thêm phim cao bồi hài hước với cái tên Vua Lười Hữu Dụng Trinita,một anh chàng rất lười biếng và ở dơ dễ sợ, anh ta làm biếng đến nỗi không ngồi trên lưng ngựa,chỉ khoái nằm trên một cái cáng và cứ thế để cho con ngựa kéo đi,nhưng được cái tài bắn súng thần sầu thì khỏi chê.
Chính cái cảnh nhìn điếu xì gà nhỏ trên môi và hay đưa qua đưa lại của Clint Eawood.Điếu xì gà to đùng cắn chặt trên môi Belmondo,điếu thuốc lá ngạo nghễ của Alain Delon,Charles Bronson..mà tôi tập tành hút thuốc lá,năm ấy tôi đang học lớp 11.Lúc đầu tôi chỉ tập hút loại Mélia,Kool ,Salem có menthol nên hút the the dễ chịu,về sau nghe lũ bạn chê tôi hút loại nhẹ hều không đã,thế là nó mách tôi chuyển sang Craven A loại thơm và nặng,nhưng tôi lại thích gout Président hơn,sau còn có loại Adams ,một hộp 7 điếu gọn nhẹ.
Nên lớp 11 là có học môn Triết,một tuần chỉ có 1 giờ.Mỗi khi vào giờ Triết thấy ông thầy chơi một cái bíp (tẩu)thuốc,mà ông chơi toàn lại đắt tiền và thơm lừng : Sợi thuốc số 79,hay Half and Half đựng trong cái bao bằng thiếc mềm. Ông chậm rãi lôi cái bao thiếc đựng thuốc ra ,vê một cục rồi nhồi vào cái tẩu ,sau đó ông mới bật cây diêm lên và mồi thuốc .Mỗi lần thầy đi tới đi lui giảng bài và bập bập cái tẩu , với cặp mắt lim dim và cái miệng nhả khói coi bộ khoan thai lắm , ông mới khề khà nói về cái triết lí sống trong cuộc đời,ông vừa giảng vừa bất chợt hỏi :
- À ! mấy em có biết nhà văn nữ tuổi trẻ với mái tóc ngắn , mang cái tâm hồn nổi loạn Francoise Sagan không ?.Người viết ra cuốn “Buồn Ơi ! Chào mi “ đó ? Thêm một ông Albert Camus chuyên ca tụng cái lối sống hiện sinh nữa,ai đã đọc truyện của ông văn sĩ này ?không ai biết à.Chậc chậc tôi thất vọng về mấy cô cậu quá.
Mặc cho ông nói gì thì nói,nãy giờ tụi nó ngửi cái mùi thuốc 79 thơm lừng,đang bay thoang thoảng khắp trong lớp.Thèm thuốc muốn chết luôn nên đâu cần biết Sagan với Camus vớ vẩn và khó hiểu,tụi nó chỉ nhớ có Craven A hay Président mà thôi.
Thế rồi có khi thèm quá tụi nó chơi luôn trong lớp,châm một điếu thuốc rồi 5,6 ông hút chuyền tay nhau,mỗi ông cứ tới phiên là rít một hơi dài rồi ém lại,cho khói thoát ra từ từ vì sợ ông giám thị hành lang hay đi dạo quanh,rồi thả điếu thuốc xuống đất cho thằng khác hút.Vậy mà có lần cũng trong cái giờ Triết mơ màng này,lúc ấy có một thằng bạn nó đang tập ém khói mà nó chưa kịp nhả ra từ từ,rồi không hiểu nó bị “tẩu hỏa nhập ma” hay sao mà tự nhiên nó cười rộ lên,thế là nó vừa nhả khói vừa ho sặc sụa.
Ông thầy dạy triết chỉ cần nhìn qua là biết ngay thằng này vừa chơi thuốc lá.Ông chỉ lấy làm lạ là sao một thằng ho mà có tới 2,3 thằng ho theo là sao?Ông hỏi sao tụi nó lại hút thuốc trong lớp ,thì một thằng Bắc lai Nam nhanh nhẩu khai báo:
- Tại tụi em ngửi thầy hút” Xê Dân Ti Lai” mí lại “ Háp en Háp”thơm quá ,tụi em chịu hổng nổi.
Cũng may ông thầy dạy triết cùng với những triết lí của Kant ,hay tâm hồn nổi loạn của Chagal,hiện sinh của Albert Camus..có vẻ am hiểu học sinh nên chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi.Chứ nếu gặp ông thầy dạy Công Dân Giáo Dục hay ông nội Giám Thị là a lê hấp ,phải chạy qua viện Pasteur làm xét nghiệm nước tiểu xem có chơi xì ke không?rồi cầm lấy giấy báo kết quả xét nghiệm về lại trường,nếu không có gì thì mới được vào lớp.Ôi ! đi tới đi lui mệt bỏ mẹ luôn.
Có những buổi sáng sớm hay buổi trưa tan học, túm tụm ngồi trong cái quán cà phê gần trường, tụi tôi bắt chước trong phim ảnh tập nhả khói vòng tròn,cũng tốn khá bộn thuốc mới có cái vòng tròn từ miệng bay ra,sẵn có con bé phụ quán nó đang ngồi nhìn mấy anh trai bằng cặp mắt ngưỡng mộ,làm mấy anh càng đốt thuốc biểu diễn bạo, có thằng còn nổi hứng đưa ngược điếu thuốc vào trong miệng rồi hít lấy hít để , nhìn hai cái ngón tay trỏ và ngón giữa của mấy anh vàng khè vì khói thuốc.Cũng vì bắt chước phim ảnh và người lớn yêu đương mà tôi tập hút thuốc,mà hút lén ở ngoài đường thôi,chứ về nhà đâu dám.
Nói tới cái vụ hút thuốc này thì cũng có nhiều chuyện để nói.Nhìn Belmondo với cái cằm bạnh ra ,cắn cái điếu xì gà nhỏ dưới hai hàm răng sao mà ngang tàng quá.Thế là cũng bắt chước mua một gói xì gà Havatampa ,một hộp có 4 điếu vừa vặn .Một điếu mà tới 5,6 thằng chu mỏ hút liên tục mà cũng không hết,đã vậy thuốc lại khen khét và dở ẹc chẳng thơm tho và ngon lành gì.Nhưng tụi nó chỉ bắt chước cắn thuốc cho giống như ông nội Belmondo thôi mà.
Lúc này đi học trong túi quần thằng nào cũng thủ cái hộp quẹt Zippo sáng bong ,mà phải là loại 5,6 gạch ở dưới đít cái hộp quẹt thì mới là đúng điệu,rồi bắt chước dân chơi ngoài đời ngồi tập đóng mở hộp quẹt bằng một tay, hay búng ngón tay vào sát cái nắp Zippo để cho cái nắp bật lên ,tập chán tụi nó chuyển sang mở nắp bằng cái cùi chỏ cánh tay.Rồi tung điếu thuốc lên trời và đưa cái mỏ ra hứng,tay lanh lẹ châm điếu thuốc và đóng nắp hộp quẹt nhanh cũng không kém,tập riết cũng phải làm thành thạo thôi.
Có lần tụi nó thấy tôi ngồi gác chân chữ ngũ, tay cầm cây diêm rồi thản nhiên quẹt vào đôi giầy da ,cây diêm bùng cháy rồi tôi co hai tay lại châm điếu thuốc cháy xong,tay vẫy cho cây diêm tắt lửa,sau đó tà tà ngồi kéo thuốc rồi nhả khói ra thành mấy vòng tròn,in hệt như mấy cha cao bồi trong mấy cuốn phim.Một lần khác thấy tôi quẹt cây diêm lên cái đồng hồ đeo tay,thế mà cây diêm cũng cháy mới là lạ.Tụi nó nhìn tôi tò mò và thắc mắc muốn hỏi tôi làm sao mà hay thế? Tôi mới bật mí : có gì đâu,tao dán cái miếng diêm sinh dùng để quẹt lửa vào bên hông đôi giầy,hay trên mặt đồng hồ thì có quẹt tới đâu đi nữa nó vẫn cháy như thường.
Ngoài rạp Rex xịn,còn có rạp Mini Rex A&B gần đó,nhưng rạp này nhỏ và ấm cúng chỉ dành cho các cặp bồ bịch.Bên kia đường là lối vào rạp Eden,nó nằm trong dãy chung cư Passage Eden.Vì nằm khuất trong đây nên rạp cũng vắng và có phần âm u vì lối xây cất theo kiểu Pháp cổ điển.Bên đường Lê Thánh Tôn khúc gần chợ Bến Thành là rạp Mini Lê Lợi cũng mới mở,rồi rạp Casino Sài Gòn.
Rạp Vĩnh Lợi chuyên chiếu những phim của Pháp,nhưng ngày đó vào rạp này không hiểu sao toàn Pédé đi xem phim ,có lần tôi xem cuốn phim “Cuộc phiêu lưu trong cơ thể con người” tại đây,mới vào phim được một chút là có một thằng “cô cậu” xà tới gạ gẫm rồi, nó hỏi tôi : “Anh đi xem có một mình thôi đó hả ? Chời ơi ! buồn chớt “ .Tôi im lìm không nói vờ như đang xem phim ,đợi khi cái bàn tay của nó đặt trên đùi tôi sàm sỡ,sẵn điếu thuốc đang hút dở trên tay tôi làm bộ như vô tình ,dí thẳng vào bàn tay nó rồi đứng dậy bỏ luôn cả cuốn phim và ra khỏi rạp ,thề không dám bước vào lần thứ hai nữa.
Muốn coi toàn phim cao bồi thì chịu khó đến rạp Nam Quang,ngay ngã tư Lê Văn Duyệt và Trần Quí Cáp gần Chợ Đũi.Nơi đây chiếu thường trực luôn,nên lúc nào cũng ồn ào và xô bồ toàn giới bình dân,vào rạp là để kiếm chỗ ngủ trưa cho qua ngày.Không thích thì chạy tới ngã ba Cao thắng-Trần Quí Cáp vào rạp cao thắng coi cũng được,và tôi coi cuốn phim Người Sống Sót Cuối Cùng (The Omega Man) do Charlton Heston thủ vai,Hành Tinh Khỉ cũng do Heston đóng vào những ngày gần cuối 30-4-1975.Cuốn phim Tora!Tora!nói về cái chết của chiến hạm Yamato cùng với thuyền trưởng Yamamoto,mà một thời tôi rất thích tôi cũng được coi vào cuối năm 74.
Chỉ tiếc mãi là cuốn phim mà giới trẻ Sài Gòn trông chờ nhất,sau khi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết Bố Già quá hay, và cũng đã nghe cái bản nhạc GodFather lời Anh,Thú Yêu Thương lời việt thật là tuyệt. Nghe nói cuốn phim đã đến Việt Nam và chỉ chờ ngày lành tháng tốt là tung ra hốt bạc,nhưng rồi chờ hoài chờ mãi mà chưa kịp coi,bởi vì cuốn phim Sài Gòn đã bị đứt phim ngay từ ngày 30-4-75.
( Trích Hồi Kí : Taberd,Còn đó kỉ niệm ).
Vũ Văn Chính,Sài Gòn tháng 12/2010.
# 2566
20 tháng 12, 2010 00:33 9 Cu viết,
Chủ đề đã đóng
Cần điều chỉnh tác xạ?
Không biết năm 11 tôi có suốt ngày, suốt đêm bị ám ảnh bởi cái Sơn Lai qúa dư dật mà tôi thì qúa thiếu hay không mà hoàn toàn không nhớ là năm 11 có dạy Triết, theo tôi biết thì chương trình của bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH chỉ dạy triết từ năm 12. Hay năm 11 tôi học 11B1 là ban Toán nên không có học Triết trong khi Chính thì ban khác nên có học?
Nếu lớp 11 ban B có học Triết mà tôi hoàn toàn không nhớ thì lỗi hoàn toàn ở Sơn Lai, không mang “nòng súng nhân đạo cứu người lầm than” tế độ những kẻ túng thiếu như tôi. Đây là hồi ký để cho con cháu đọc nên Chính ráng tác xạ cho chính xác, đừng như Sơn Lai sợ súng sét, cái gì bouger cũng bắn, nhứt 9 nhì bù.
# 2567
20 tháng 12, 2010 02:59 Vũ Văn Chính viết,
Chủ đề đã đóng
9 Cu thân(nghe gọi cái tên này ,làm tôi thấy tên tôi có cái Cu đàng sau lưng).
Sorry bạn đã nhắc nhở dùm.Tôi học ở Taberd chỉ tới lớp 9 rồi ra trường.Năm 74-75 tôi nhảy lên lớp 12 và học ở Trường Dòng Lê Bảo Tịnh.Năm này tôi có học môn Triết lần đầu tiên.Do con tim nó hành nhè nhẹ nên tôi viết sai lớp,mà ngay cả cái tựa bài tôi cũng viết trật nữa.Xin cám ơn bạn nghe.
Thân
Chính không có Cu.
# 2568
20 tháng 12, 2010 13:52 9 Cu viết,
Chủ đề đã đóng
9h Vu
Tôi rất khoái mấy anh, chị (nhất là mấy chị) có máu văn chương, các chị (anh, I don’t care much) này thuờng tâm hồn phong phú, ý tưởng dồi dào nên dễ yêu, dễ xúc động lắm, đây là luật bù trừ giúp cho những thằng không đẹp trai như Sơn Lai như tôi có chỗ đứng trong lòng quần chúng dù vô tài, bất tướng.
Tên bài Taberd và Âm nhạc thì OK nhưng không nên đặt bài này trong cuốn hồi ký “Taberd, Còn đó kỷ niệm”, hay nên editer lại cho rõ thời gian hơn để tránh ngộ nhận. Đã làm editor cho báo chí nên tôi hiểu là nhiều khi tác gỉa gây ngộ nhận ngoài ý muốn.
“Chậc chậc tôi thất vọng về mấy cô cậu quá”, đúng là bối cảnh của Lê Bảo Tịnh vì trường này có con gái. Tôi có học trường này vì một tháng khi rời Adran và xin vào Taberd không được (lần đầu là bà dì dắt đi xin học vào Taberd, lần thứ nhì là bà già tôi). Chi tiết thầy hút thuốc cũng không phải là của Taberd.
Còn nhớ năm 1972 muà hè đỏ lửa, ông già tôi bị thương nặng sau đó giải ngũ luôn (phế binh cấp độ tàn phế 90%). Bà già tôi dắt tôi vào gặp frère Lương xin học, trình bày là bố bị thương nặng, gia đình bối rối, lộn xộn nên không kịp chuẩn bị cho tôi thi nhập học vào Taberd (các bạn Taberd phải biết rằng học ở Taberd là một privilege vì các bạn học từ 11 èm lên, rất ít người bỏ ra ngoài nên chỗ trống rất ít, gần như không có, nên dù từ Lasan khác muốn chuyển tới cũng “sorry”, hoặc phải pass concour). Frère Lương said “sorry” và mẹ tôi thất thểu dắt tôi đi về. Ra cổng chúng tôi gặp dân biểu Nguyễn văn Thống, sau là tổng thư ký đảng Dân chủ, lúc đó hình như là tổng thư ký Hạ Viện là người quen. Ông Thống dắt chúng tôi đi ngược lại gặp frère Lương, nội dung trình bày cũng là “bố bị thương nặng” nhưng không biết ông vẽ hoa lá cành sao đó (nói là nghề của chàng) chắc kiểu “nhờ những chiến sĩ như ông già tôi bỏ thân mạng, máu xương ở chiến trường nên hậu phương mới yên ổn để con nít học hành” hay là “miệng kẻ sang, có gang có thép” mà tôi được nhận vào lớp 9-2 khi niên học đã bắt đầu, không có concour gì ráo trọi.
Nếu hôm đó chúng tôi về sớm 1 phút không gặp ông Thống, hay ông Thống kẹt xe 1 phút không gặp chúng tôi ở cổng trường Taberd, thì hôm nay tôi không ngồi đây đánh máy lóc cóc như một cựu học sinh Taberd. Trọng lượng của 1 giây hay 1 phút là 2 đầu khác nhau của định mệnh.
9 Cu (như thua 1 Cu của Sơn Lai, buồn ơi ta chào mi)
# 2569
20 tháng 12, 2010 15:48 Nguyen Quang Sơn viết,
Chủ đề đã đóng
Ê 9 Cu ,
Tao vừa mới đọc xong thư mày viết , đến cuối thư mày ký tên 9 Cu
nhưng thua 1 Cu của Sơn Lai , vậy chớ mày thua tao cu nào vậy ?
cu giửa hả ?
Hahaha
Sơn Lai
# 2570
20 tháng 12, 2010 18:18 Vũ Văn Chính viết,
Chủ đề đã đóng
9 Cu thân.
Cuốn Hồi Kí : Taberd,Còn Đó Kỉ Niệm .Tôi viết về Taberd từ cái năm lớp Ba tôi vào Trường ,cho tới khi tôi ra khỏi trường,rồi dự lễ 100 năm,cho tới khi 30-4 và cả sau đó tôi lại được trở về trường cũ học Trung cấp sư Phạm,rồi cự lộn với bí thư đoàn Trường,tôi đi ra khỏi trường,tôi định viết xuyên suốt cho tới bây giờ khi tôi gặp lại bạn bè.Luôn luôn lúc nào tôi cũng nghĩ về Taberd như các bạn,suốt mấy chục năm qua.Cho dù về sau này theo tôi thấy Taberd có hơi nghiêng về thương mại một chút,nhưng lối giáo dục vẫn tuyệt vời như xưa.
Tôi dẫn chứng cho ông bạn một chút,có lần tôi cúp cua,không muốn cho người nhà biết để xin phép,tôi nhờ mẹ của Việt Dũng,là bà dân biểu Nguyễn Ngọc Bảy xin phép dùm,nếu như nhà ông có vai vế hay đóng góp cho trường thì chỉ cần nhấc phone lên là xong,còn không thì phải có thơ hay người nhà dắt vào thì mới được vào lớp.Nên tôi thấy bà nhấc phone chỉ nói vài câu là xong.Nhưng không vì thế tôi nghĩ xấu về trường mình.Cũng như cái hội chứng Taberd đôi khi nó cũng làm cho tôi hơi chao đảo trong những ngày khốn khó khi xưa ở VN,nếu tôi chịu luồn cúi hay làm thằng thiên lôi thì tôi đã thành công trong cuộc sống rồi.Nhưng do lí lịch mình quá xấu,không trở thành người tốt được nên tôi cứ làm gã rong chơi mà thôi.
Tôi không dám nhận mình là nhà văn, vì tôi yêu kỉ niệm của tôi ,tôi nói dùm cho các bạn nhớ lại.Tôi thích viết chân thật nên nghĩ gì là tôi viết nấy,vậy mà đôi khi cũng bị chụp mũ là khoái nổi và có thể bị ganh ghét..Nhưng tôi mặc kệ,tôi chỉ viết cho những người bạn mà tôi thấy yêu họ,những người bạn tốt của tôi,những người bạn mà họ vẫn theo dõi những chuyện trò của tụi mình,nhưng lại không muốn ra.Nhân đây tôi cũng vừa được Ngô Quang Đức đang ở VN gọi điện hỏi thăm,rồi Sơn Lai nữa.Ngô Quang Đức mà tôi tả nó trong truyên cùa tôi,may mà nó không giận tôi và còn cười ha hả vì tôi tả đúng quá.Nó cũng như tôi,rất nhạy cảm với những tính thực dụng,thấy việt kiều là bắt quàng làm họ,là lợi dụng,mặc dù thấy chuyện sai trái là tôi bất bình không chịu được , nên tôi và nó chỉ muốn đứng ở ngoài và rong chơi mà thôi.
Trở về chuyện đặt cái tựa bài,tôi muốn để tên Taberd vì nhờ nó mà tôi biết rất nhiều về âm nhạc và điện ảnh,giống như đa số tất cả học sinh Taberd vậy thôi,nó đâu có quan trọng gì đâu ông bạn.Tôi tiếc là ngồi ở Taberd có 7 năm thôi,chứ đừng vì hoàn cảnh mà ngồi tới 11 năm thì biết bao nhiêu chuyện đễ nói,cho dù về sau những huyền thoại của Taberd như Frere Tú,Frere AN Phong không còn ở Taberd,và Frere Đại,Frere Tín lại hiền hơn Frere Trí.
Ông bạn đừng có câu nệ quá nha,những gì không phải của Taberd thì không nên cho vô là sao,tôi chỉ kể lại quãng đời vừa qua mà một thằng Taberd như tôi và các bạn phải "Hai Phương Trời Cách Biệt" ,nhưng dù sao cũng cám ơn ông gạch đít tôi nhè nhẹ,lần sau tôi sẽ nói rõ hơn ,thí dụ năm lớp 12 tôi học ở trường Lê Anh Dũng ủa quên Sorry Lê Bảo Tịnh,như vậy được chưa ông bạn ?
Thân
Chính
# 2572
20 tháng 12, 2010 19:14 9 Cu viết,
Chủ đề đã đóng
Chính thân,
"những gì không phải của Taberd thì không nên cho vô là sao": ý tôi không phải vậy, mà là như dzầy:
Độc giả như tôi hiểu không đúng vì không đọc được hết hồi ký, chỉ đọc trích đoạn nên bị ngoài văn cảnh (out of context) tại sao lớp 11 lại học Triết dzậy cà? Tôi cũng không nghĩ Taberd là một cái gì danh giá tới mức mình phải nổ vì nó, lúc nhắc tới chuyện xin học vào Taberd tôi cũng hơi cay đắng khi ông già mình cúng chân tay, mấy thước ruột non, ruột già cho đất nước mà thằng con vẫn bị từ chối, phải nhờ tới lời của ông Tổng thư ký Hạ Viện thì sự "hy sinh" mới có ý nghĩa.
Nhưng cũng như chuyện Rashomon (Lã Sanh Môn) của Nhật, sự thật của kiếm sĩ, của kẻ sát nhân, của người vợ guá, của kẻ bị giết, của người chứng rất khác nhau, nên tôi không trách móc chuyện đã qua vì không biết chắc chính xác điều gì đã xảy ra trong process tôi thành học sinh Taberd. Có thể một một năm frère Lương phải tiếp cả mấy trăm phụ huynh muốn con mình được nhận ngang nên không tin lắm những lời kể lể, phải cần tới ông Tổng Thư Ký nói chắc như bắp thì popcorn mới nở hoa.
Không câu nệ nhưng vì muốn biết những "thâm cung bí sử" của Taberd nên tôi "điều chỉnh" zoom cho nó rõ.
Sơn Lai: Mày hơn tao đứt đuôi con nòng nọc rồi mà còn muốn tao gặm nhấm mối đau thương trễ tràng của tao, đấm ngực than và công bố cho công chúng công trình toán học, định lý Sơn Lai:
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu1
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu2
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu3
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu4
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu5
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu6
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu7
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu8
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's Cu9
Sơn Lai's 1 Cu > 9 Cu's (Cu1 + Cu2 + Cu3 + Cu4 + Cu5 + Cu6 + Cu7 + Cu 8 + Cu9).
The winner takes all, dear.
# 2583
21 tháng 12, 2010 16:23 Pissed Off viết,
Chủ đề đã đóng
Lê Anh Dũng
Tao không biết gi về mày mà tao cũng chẳng muốn biết gì về mày. Nhưng tao thật sự tránh né mày trong ngày đám cưới của Cần vì cái reputation của mày trong nhóm Taberd . Tao nghĩ là mày đừng nên viết nữa thì có lẽ anh em sẽ có cảm tình hơn với mày. LX Việt là 1 người rất là tế nhị , tao nghĩ là trên đòi này khó có ai có thể làm cho Việt nổi nóng, mà mày đả làm . Tao tưởng là mày đã học được 1 bài học là trong sân trường mình không bao giò sửa sai bất cứ một bạn nào! Mà mày còn đi xa hơn là nhục mạ Taberd . Mày có biết là tất cả tụi tao đứa nào cũng phải thi vô trường chứ không ai như mày nhờ cậy quyền thế để vô ngang mà không thấy xấu hổ không biết ơn Frere Lương còn tả oán. I don't know much about your background boy but one thing I know for sure YOU DEFINITELY HAVE A MENTAL PROBLEM !
# 2585
21 tháng 12, 2010 21:11 Lê Anh Dũng viết,
Chủ đề đã đóng
Pissed-off,
Tao sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mày, nếu mày ký tên thật thì tao hoan nghênh hơn.
Năm nay tụi mình cũng đã 52, nổi nóng bất tử không tốt cho sức khoẻ.
Tao xin trình bày cho rõ ràng hơn, nhưng trước đây không viết dài vì nghĩ có lẽ không cần thiết.
1. Lịch sử không có nghĩa là một nửa của sự kiện. Có những chuyện không đáng để mình che nó đi. Theo tao nghĩ mình nên nhìn mọi vật với cặp mắt khoan dung, cởi mở, đối diện với nó hơn là tô lục, chuốc hồng, hay tô đen, những điều này phù phiếm với lứa tuổi trên 50, đang chuẩn bị au-revoir. Và cũng đừng quá nhạy cảm.
2. Như tao nói về Rashomon. Tao không ngại thi vào trường, và cậy quyền thế thì chắc lại càng không. Chắc mày còn nhớ, bắt đầu tháng 4-1972 là mùa hè đỏ lửa, và ông già tao bị thương rất nặng, từ tỉnh chạy loạn về Sài Gòn, không có nhà mà ở, cả nhà tao tán loạn, tan tác, không ai có tâm trí mà nghĩ tới chuyện học hành. Ông dân biểu Thống là người biết rõ hoàn cảnh xấc bấc sang bang của gia đình tao lúc đó, biết thương trận của ông già tao, và có lẽ ông ta trình bày sự việc cho frère Lương một cách rõ ràng hơn là mẹ tao, đã suốt 6 tháng thăm nuôi ông già tao trong bịnh viện, kiệt sức, mặt tái xanh, đầu bù tóc rối, nên chắc trình bày sự việc cũng lung tung, không có đầu có đuôi. Và điều chắc chắn là khi một nhân vật có uy tín như ông Thống đứng ra đoan chắc về thương trận của ba tao thì effect hơn, nhất là khi ông là 1 chính khách chuyên nghiệp, biết hi-light sự việc, biết chắp câu chuyện lại cho mạch lạc rõ ràng thì khác. Có nhiều lúc mình làm 1 chuyện 1 lần không ăn thua, phải repeat và với 1 chút thay đổi, biết emphasize thì mới chạy.
Tao nhớ hình như frère Lương nhắn cho frère giám học lớp 9 “nhận em Dũng đặc biệt vì ba em bị thương rất nặng tại mặt trận”. Không bị thương tàn phế tới 90% thì có cậy quyền thế cũng không vô được vì chính bản thân mình không có quyền thế đó, và quyền thế đó không thể dựng đứng mọi chuyện từ zero.
Mày đọc lại, sẽ thấy tao có lẽ “cay đắng” nhưng rồi biết nhìn sự việc thành nhiều lớp, không criticize gratuitement, và như tao viết rất rõ “Có thể một một năm frère Lương phải tiếp cả mấy trăm phụ huynh muốn con mình được nhận ngang nên không tin lắm những lời kể lể” . Mày có thấy chữ “NHẬN NGANG” hay không? Tao hiểu rất rõ là “trái nguyên tắc” và điều tao muốn nói chính là “Nếu hôm đó chúng tôi về sớm 1 phút không gặp ông Thống, hay ông Thống kẹt xe 1 phút không gặp chúng tôi ở cổng trường Taberd, thì hôm nay tôi không ngồi đây đánh máy lóc cóc như một cựu học sinh Taberd. Trọng lượng của 1 giây hay 1 phút là 2 đầu khác nhau của định mệnh”.
52 tuổi, tao thấy có VÔ Số CHUYỆN HOÀN TOÀN NGOÀI TẦM QUYếT ĐịNH CủA MÌNH, GỌI LÀ ĐỊNH MẠNG CŨNG ĐƯỢC. Đó là ĐIềU TAO MUốN NÓI kiểu tâm sự với những bạn cùng lứa tuổi 52, nhiều bạn rất huy hoàng và nhiều bạn cũng rất điêu tàn, có nhiều mặc cảm buồn phiền. Chuyện dẫn đến một cách tự nhiên từ trao đổi với Chính, không phải là sửa sai Chính mà đóng góp yêu mến với Chính vì Chính viết rất hay (tình cảm của tao với Chính thì có Lê Việt Quang và 1 người nữa biết)
Chuyện nhục mạ bất cứ ai, gần như không bao giờ là quan tâm của tao từ trên 10 năm nay, TAO TU, đặc biệt là đối vớ ngôi trường Taberd dạy dỗ tao, tao biết ơn nó, và những bạn bè của tao.
3. Nhân mày nhắc tới LX Việt tao cũng nói luôn cho rõ, tao có 2 lỗi:
- Thứ nhất là vô duyên: Tao thích Việt vì Việt rất tình cảm, và tao cũng rất tình cảm. Việt viết cho tao 2, 3 bức thư khi tao viết thư xin lỗi một thầy khi một bạn khác có lẽ làm thầy buồn, dù tao hoàn toàn vô can trong chuyện. Đáp lòng tri ngộ, tao cũng qúi mến Việt. Tao có cái tật là khi thích, mến ai thì để che dấu cái tình cảm của mình tao hay nhắc tới người đó và có vẻ hơi teasing một chút (vì bày tỏ “ướt át” có vẻ thiếu manly). Nhưng giữa tuổi teen và bây giờ là 30 năm, có qúa nhiều khác biệt, cần có thời gian để adapt lại, nên xục xịch, đụng chạm theo tao nghĩ là thường, có trưởng thành thật sự thì nhận được vấn đề này và tìm cách giải quyết nó một cách ổn thoả, êm đẹp, trước tiên là trình bày một cách ôn hoà cho rõ sự hiểu, nói lên sự bất bình của mình và biết chắc là mình không hiểu lầm, thay vì nói nặng hay “anh đi đừơng anh, tôi đường tôi”
- Sau 1975, ít nhất là tới 1990 tao lặn ngụp dưới đáy xã hội, chung đụng với đủ loại, đủ giới và tao thấy thấy được cái qúi của chân thật và bỏ qua được những cái hoa hoè, hoa soí, nói lướt lướt trên mặt cho vui, tao cũng bớt chấp những thô vụng của người khác khi nó khác với sự mong đợi của mình, và không hấp tấp nổi nóng, hay lên án người khác. Nhưng có lẽ chính tao cũng thay đổi theo chiều hướng thô vụng này và có lẽ vì vậy gây động chạm vô ích, không cần thiết.
Tao đề nghị mày khi đọc những gì trái tai gai mắt thì nên bình tĩnh suy xét là có chắc là như vậy không, vì tạt nước sôi vào nhau thì dễ, không tạt sai mới khó.
Cám ơn mày rất nhiều.