# 7089
10 tháng 09, 2014 00:41 Vũ Văn Chính viết
Đây cũng là những kỉ niệm thân thương cho tới tận bây giờ mà ai cũng nhớ , chẳng hề quên bao giờ. Có lẽ những sinh hoạt,những kí ức từ thuở niên thiếu khó mà phai mờ trong trí nhớ của các cựu học sinh Taberd,mà bây giờ ai cũng đầu hai thứ tóc ,thế mà vẫn nhớ từng cái ngõ ngách khi xưa hay chạy chơi đùa giỡn trong sân trường ,rồi la cà cả ngoài đường phố mỗi trưa thứ bảy được về sớm.
Thời ấy , để được tung tăng bay nhảy tự do ,hay ăn uống ngoài lề đường bưu điện , là phải đấu tranh “ghê “ lắm mới được bố mẹ “tạm” cho phép. Xe nhà có thì lại không muốn đi , thỉnh thoảng còn được ngồi chễm chệ trên chiếc xe Jeep nhà binh mới tinh,có vải trắng bọc ở đầu ghế thật phẳng phiu , nhìn oai ra phết vậy mà cậu nhỏ cũng không thích nữa thế mới lạ ,gì đâu mà cứ sáng sớm bắt buộc ăn sáng ở nhà xong là leo lên xe đưa đến trường , tới tận cổng là phải vào thẳng cổng trường,vì còn giờ nữa đâu mà la với cà, tới trưa ra khỏi cổng là leo thẳng lên xe đi một lèo về tới nhà , mà về tới nhà thì không có chuyện đi lang thang ra ngoài đường , chán chết đi được. Thế là 2 anh em tôi bảo nhau “đình công” , thằng anh dụ khị thằng em đứng về phía mình cho có “đồng minh và lực lượng hùng hậu”, phải dụ khị thằng em vì thằng em này hay ham chơi và hay lơ lửng phản phé ông anh ,nếu nó mà được bố mẹ “ dụ khị” mua cho món đồ chơi gì đó là nó “quên” luôn ông anh liền. Thằng anh phải xúi thằng em cương quyết “tuyệt thực” không ăn sáng ở nhà ,rồi ghé tai bỏ nhỏ cho thằng em cũng hay tham ăn rằng : Chút xíu tới trường ,mày muốn ăn thứ gì thì anh sẽ chiều. Đã lo lót và bầy binh bố trận cẩn thận đâu ra đấy rồi ,vậy mà 2 anh em tôi trầy trật “biểu tình” lên “biểu tình” xuống cũng cả tháng mới dành được thắng lợi trước bố mẹ, với một điều kiện không được la cà ngoài đường và phải trông chừng thằng em vì nó hay đi lung tung mất trật tự. Nếu có chuyện gì là tức tốc trở về vị trí cũ,nghĩa là lại ăn sáng ở nhà ,đi xe nhà.
Chính nhờ thế mà mỗi trưa thứ bảy , chạy chơi ở trường mãi cũng chán , đi học cả tuần lễ chỉ mong đến ngày cuối tuần được xả hơi và bay nhảy cho thỏa thích. Thế là tôi đi la cà ra trung tâm Sài Gòn suốt gần 2 tiếng đồng hồ , đi rong chơi ngắm nghía đủ chỗ , mà hồi ấy hai bên lề đường Lê Lợi họ buôn bán trên vỉa hè đông lắm , đủ loại hàng hóa , đồ chơi ,sách báo và dụng cụ văn phòng v..v..
Có bữa mỏi chân quá thì tôi ghé vào nhà sách Khai Trí nằm trên đường Lê Lợi để được đứng đọc sách miễn phí hay mua mấy cuốn truyện tranh vừa mới ra lò .
Chơi chán chê và ngó đồng hồ hễ gần 12 giờ trưa , là tức tốc ba chân bốn cẳng mau chóng “bay” trở về trường để cùng với ông anh đi xe máy về nhà. Tội nghiệp ông anh,trưa thứ bảy ổng phải ngồi tới 12g mới tan học, ổng cũng muốn bay nhảy lắm nhưng có được đâu ,ổng cứ tưởng thằng em đang “ ngoan ngoãn “ quanh quẩn chạy chơi với đám bạn của nó trong sân trường , yên tâm vì trọng trách được bố mẹ giao cho là cố gắng trông chừng thằng em hay đi hoang,cấm nó đi lung tung. Tôi thì đi chơi đã đời ,rồi canh tiếng còi bưu điện hụ lên báo 12g là nhanh chân chạy về đứng trước cổng trường ,làm ra vẻ như nãy giờ đang đứng thơ thẩn chơi một mình vậy. Vẫn như thường lệ , trưa thứ bảy là 2 anh em chạy xe máy vòng vòng trên đường phố Sài Gòn ngắm cảnh ( tôi thì còn muốn ngắm nghía gì nữa đâu,nãy giờ lang thang cũng muốn gãy giò rồi), hồi đó học sinh mà đi xe máy là phải biết , sang lắm ,tha hồ lượn qua lượn lại cho mấy “em” đứng ngó . Chạy một hồi rồi thế nào ỗng cũng lấy cớ ghé vô vỉa hè trước Chùa Xá Lợi nằm bên hông trường Gia Long ăn đậu đỏ bánh lọt với bò bía, bao quanh là những “ em” Gia Long với tà áo dài trắng phất phơ như những cánh bướm trắng trông xinh như mộng và đông như đàn kiến. Thì ra sau này tôi mới hiểu ,ông anh đang tuổi dậy thì nên có “ nhu cầu rạo rực trong người” chỉ khoái ngắm mấy cô nàng và giựt le mà thôi.
Hồi ấy mấy ông Taberd thích bơi lội thì cứ chiều thứ bảy hay Chúa Nhật,là đến hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi đây lúc nào cũng đông người , về sau có thêm hồ bơi Yết Kiêu vừa mới mở , vừa đẹp mà cũng vừa sạch sẽ nằm trên đường Hồng ThậpTự gần cầu Thị Nghè. Ngày ấy các hồ bơi đều có phát nhạc hòa tấu của ban The Venture hay The Shadow ì xèo. Tôi còn nhớ một kỷ niệm ở hồ bơi Yết Kiêu, bữa đó nghe bản Diamond Heat do The Venture chơi hào hứng quá , thế là tôi đứng trên bục nhảy rồi bông nhông xuống nước , ai dè bữa đó mặc cái quần tà lỏn hơi rộng nên xuống nước nó tụt ra và lơ lửng trên mặt nước hồi nào không hay,cũng may bên trong còn có cái quần sịp, nếu không thì bỏ mẹ.Còn ông nào nhà khá giả hơn hay quyền thế thì được “hân hạnh” đi vào câu lạc bộ Cercle Sportif Saigonnaise mà dân Sài Gòn quen miệng hay gọi là Xẹc Tây cho gọn.Nơi đây dành cho giới thượng lưu của Sài Gòn thời bấy giờ,trong đó có các bể bơi , sân đánh Tennis , nhà hàng ..
Không phải ai cũng vào chỗ chỉ dành cho các quý ông người lớn và sang trọng này được , huống chi mấy ông nhóc Taberd nhà ta. Nhưng nhờ bố mẹ của các ông có mua thẻ hội viên Câu lạc Bộ Cercle cho từng năm ,nên mấy ông mượn thẻ và có quyền được hiên ngang đi vào cổng.Thỉnh thoảng cứ cuối tuần là hai anh em tôi đi vào bơi ở đây, hồ bơi nước rất trong và có màu xanh lơ rất đẹp , giống như hồ bơi Lido dành cho các sỹ quan quân đội ở Bà Chiểu .Nhớ những hôm tập thể dục mà mỗi tuần chỉ có một giờ cho mỗi lớp, đến ngày mà lớp có giờ tập thể dục thì mấy ông lớp ấy phải bắt buộc đi giày Bata trắng, mà hồi ấy giầy Bata chỉ có loại cao cổ và rất nóng. Cứ sau mỗi giờ tập thể dục xong đi giày vào nó càng nóng ác , bởi vậy về sau mấy ông chơi hai đôi giày đi học,một đôi Sandal để đi còn đôi Bata thì treo tòn teng trên chiếc cặp táp. Hễ mỗi sáng đi học mà thấy ông nào treo đôi Bata trên cặp là biết lớp ông ấy hôm nay có giờ tập thể dục liền. Về sau lúc học lớp 9 , một hôm thấy thằng bồ bịch Nguyễn Công Thăng học cùng lớp nó đi đôi Bata ngắn cổ lạ quá , nên tôi hỏi nó là giày hiệu gì và mua ở đâu thì nó nói hiệu giày là hiệu Pro mới ra lò,còn mày muốn mua thì mày cứ ra trên đường Lê Thánh Tôn là có . Thế là mấy hôm sau tôi cũng có một đôi giày y như nó ,rồi lại thêm mấy ông trong lớp cũng đi kiếm mua cho được một đôi để đi, vì nó rất tiện lợi khi tháo ra và đút chân vô. Trời nóng ,có thể đi nửa chân trong đôi giày và thò nửa gót chân sau ra ngoài, bữa nào có giờ tập thể dục cứ đi như thế đến trường ,tới cổng chỉ cần cúi xuống móc hai ngón tay để căng khúc sau đôi giày ra ,để đút hết bàn chân vô rất lẹ làng rồi chỉ việc ung dung vào cổng và hiên ngang đi qua ..frère An Phong mà không bị run.
Nhớ cái năm lớp 9/6 học Vật Lý với thầy Vũ Vĩnh Trường ,cứ mỗi lần học về định luật Ohm , Culomb và Juin là tụi trong lớp nó đọc ra định luật “Ôm Cu lông Và Run “ rồi cùng cười ồ cả lớp lên mới chết chứ . Nhớ năm lớp 8/3 vào cái giờ của frère “bút chì” Algibert Cách,thằng Duy hải bị gọi lên bảng để viết tên thằng nào nói chuyện trong giờ bị consigne vào trưa thứ bảy, mà cả lớp không được ra về sớm, lúc nó bước lên bảng thì không biết thằng nào viết một tờ giấy và dán sau lưng nó ,tờ giấy được viết như sau : Thằng này phá ngoại hạng ! . Thế là cả lớp cười vang lên làm frère Algibert ngơ ngác không hiểu vì sao?.
Thằng Duy Hải tuy nó ngang tàng nhưng cũng rất thương bạn bè,nó từng tuyên bố với mấy thằng bạn nhỏ nhắn và yếu đuối của nó: Thằng nào ăn hiếp tụi bay thì tụi bay cứ nói với tao ,tao sẽ “tẩn” ( đánh) tụi nó cho biết mặt,nhưng ngoại trừ các frère ,các thầy cô mà thôi.Cha tao cũng không dám đụng.Bởi vậy , nó là thằng gan lì,không sợ đánh đấm nhưng lại sợ và không chịu nổi 10 cây roi mây của “sát thủ” frère Martial Trí năm lớp 8/3. Nhớ những trưa thứ bảy , rủ thêm vài thằng trong lớp kéo nhau đi xem phim Pháp ở Viện văn hóa Pháp ( Centre Culturel Francais , sau 30/4 thì đổi tên là Idecaf – Viện trao đổi văn hóa với Pháp), nằm trên đường Đồn Đất gần nhà thương Grall. Có bữa có phim mới và rất hay ,cả bọn hăm hở kéo tới chưa kịp coi thì đã thấy lù lù cái đám nhóc băng nhà thương Grall đi tới,vừa thấy “tụi” Taberd là tụi nó hùng hổ rượt tụi tôi chạy có cờ,vừa chạy vừa ước gì có thằng Duy Hải tới đây cứu bồ thì hay biết mấy.
Nhớ những buổi chiều nghỉ hè , xách trái banh basket mới mua hiệu Star Five của Nhật tại một cửa hàng chuyên bán dụng cụ thể thao nổi tiếng ở gần chợ Bến Thành( hình như là tiệm Thu’s Sport thì phải ). Chạy chơi dợt vài đường banh với lũ bạn học trong lớp, một hồi chán thì cả bọn kéo nhau lội bộ đi xem xổ số kiến thiết và có phần văn nghệ giúp vui. Tòa nhà xổ số nằm trên đường Thống Nhất gần tòa nhà trụ sở của hãng dầu Esso,ngó xeo xéo bên kia đường là Tòa Đại Sứ Mỹ được sơn một mầu trắng toát. Có bữa thì thấy ông ca sĩ Chế Linh đủng đỉnh từ trên chiếc Citroen màu đen mở cửa bước xuống , và được các khán giả bình dân tranh nhau lại gần để ngó dung nhan của ông , chen lấn xô đẩy chỉ để được nắm tay hay ôm ông một cái , nhất là các chị em xồn xồn . Tôi không thích nhạc sến nên chỉ biết lắc đầu đứng ngó , có cái gì lạ đâu mà sao người lớn lại sùng bái ông ca sĩ người Chăm này đến thế không biết ?.