# 6775
18 tháng 02, 2014 15:02 Cụ Xê ( Xin Đừng Đọc Lái , Em Buồn Lắm ) viết
Mãi về sau này tôi cũng xui xẻo bị tuýt còi vì chạy lấn tuyến , lần này thì không phải là em út réo : muốn lắm rồi , mà em hẹn gặp tại quán cà phê để nói lời chia tay . Vẫn ỷ y và bổn cũ soạn lại một tay áo vàng lại giơ tay chào , kì lạ thiệt tình , cứ mỗi lần thấy tay áo vàng chào là tôi lại nhớ tới bố tôi khi xưa , tính đưa tay chào lại nhưng sực nhớ hiện giờ mình cũng mất chức y như bố ngày xưa , nên chỉ đưa tay lên hờ hững mà thôi. Móc cái máy ra rồi bấm bấm đưa cho tay áo vàng : anh nhớ số này chớ anh bạn? Tưởng sao , thằng áo vàng nhe răng ra cười hề hề : Cha nội xui xẻo rồi cha ơi , xếp này đã về hưu mấy năm nay rồi, mà đã về hưu thì khỏi có chuyện nhờ can thiệp, hiểu chưa ?. Bây giờ là xếp mới rồi, nhưng nể tình xưa nghĩa cũ nên chỉ phạt cha nội chút đỉnh gọi là cà phê thuốc lá thôi, cha nội đi đứng cho cẩn thận nghe,lần sau mà gặp tôi một lần nữa là dứt khoát và không khoan nhượng , tiền phạt sẽ nâng lên gấp đôi nghe cha nội. Bây giờ thì bấm nút : Biến.
Mừng quá , tôi bèn xách xe chạy thẳng một mạch và quên chào “ thằng “ áo vàng tốt bụng.
Có một thời , nói về giấy tờ thủ tục hành chánh thì phó thường dân Nam Bộ ai cũng sợ , thôi thì họ hành đủ kiểu ,thiếu cái giấy này giấy nọ nghe , thế là xách xe chạy tứ lung tung chỗ này chỗ kia đến chóng cả mặt. Nhất là làm mấy cái giấy chủ quyền nhà đất , mà dân hay gọi là sổ đỏ ,sổ hồng ( vì cái bìa của nó có màu y như vậy ). Có khi không quen biết chạy bở hơi tai gần cả năm cũng chưa xong , vừa mất thời gian vừa tốn tiền . Nhưng vì quyền lợi của mình nên ai cũng đành phải làm , có cái giấy chủ quyền nhà trong tay thì thấy chắc ăn và yên tâm ngủ ngon.
Chính vì khó khăn là thế nên mới có cái nghề mới là nghề “Cò “,thôi thì đủ thứ cò , nào là cò nhà cò đất ( ai có nhu cầu làm giấy tờ cho gọn lẹ khỏi phải đi tới đi lui chi cho mệt , cứ chi tiền và ngồi nhà rung đùi xem tivi và đợi , nói đúng ra cò này thường đi làm giấy tờ nên rành các loại giấy tờ cần có, rồi cùng lắm thì chi tiền cho cái bộ phận tiếp nhận hồ sơ , để nhận hồ sơ cho mau lẹ và đừng có hành ( hạ )nữa , còn quen cấp lớn thì làm gì có cửa , cũng phải đợi hồ sơ đưa lên trên và ngồi chờ mấy tháng sau mới có kết quả ) ,cò xe cò cộ ( mua xe hay bán xe thì phải nộp hồ sơ ,lệ phí , cà máy thân xe , lấy biển số 9 hay 8 nút cho hên thì phải qua cò mới lẹ được , còn không thì cứ gọi là chạy bắn khói ),cò bệnh viện cò mai táng ( muốn vào đẻ mà có phòng ngon lành nằm chờ..đẻ , hay muốn có BS hay , giỏi để nhanh tay giải quyết cơn bệnh mà không sợ câu : chúng tôi đã cố gắng hết sức và tận tình cứu chữa…thì phải qua cò. Người thân lỡ mất trong BV mà muốn lấy xác ra để về lo hậu sự thì cũng nhiêu khê mệt mỏi lắm, nào chờ thủ tục khám pháp y hay chờ công an tới lập biên bản nếu chết vì tai nạn giao thông, đâm chém nhau.. nếu không có cò là không xong , khổ nhất là những gia đình ở xa , ai cũng mong xong việc để đưa xác người thân về chôn cất , thế mà cứ loay hoay 2,3 ngày chưa xong vì chưa kiếm ra cò “ tin tưởng “có thể nhờ cậy được . Có lần thằng em vợ nó “ ra đi “ không đúng lúc , nhè tối Thứ Sáu nó từ giã cõi đời , ngày mai thứ bảy thì các cơ quan nhà nước như công an pháp y , viện kiểm sát nhân viên đều được nghỉ . Ngày nghỉ thì mấy cha đi chơi với bồ nhí hay đi nhậu , có ai mà làm việc đâu , vì không biết đi tìm cò nên thằng em vợ nó nằm yên nghỉ “ cô đơn “ trong phòng nhà xác ,có máy lạnh chạy mát rượi cho tới chiều thứ hai mới đưa được về nhà .
Những người ở xa mà có người thân giã từ gác trọ tại BV ,tới lúc giải quyết xong xuôi thì cũng còn phải kiếm cái xe tang nào mà ,có thể chạy tốc hành như bay để chạy về quê cho kịp ngày giờ. Đã xảy ra cái vụ xe tang chạy tốc hành về quê rồi xảy ra tai nạn , xe thì đi đằng xe , hòm thì đi đằng hòm , còn người nhà ngồi trên xe thì có người vô BV cấp cứu , có người “ hui nhị tỳ “ ( chết )ngay tại chỗ , vì chủ nhà đã đi xem thầy bà ngày giờ nào tốt , để còn mong sự may mắn và giàu sang cho con cháu còn ở lại trên thế gian này nữa chứ , chạy về cho đúng giờ ai dè lại gặp xui lần nữa . Tất cả chỉ có cò mới sắp xếp và làm được mà thôi ).
Cò em út cò chân dài ( tay nào cần em út để gác tay gác chân thì phải qua cò mới mong tìm được một em như ý và hết ý , chứ tự đi tìm thì có ngày không dính hoa liễu thì cũng dính Sida , nếu anh nào mà hay vào những khách sạn tư nhân để qua đêm , thì thế nào tiếp tân hay mấy tay phục vụ phòng , sẽ giới thiệu cho mấy em vừa đẹp đẽ vừa sạch sẽ , trên người không có một tí sẹo nào , có em còn bạo dạn tự tới tiếp thị luôn , nghĩa là cứ thấy phòng nào có đàn ông con trai mà không có bóng dáng đàn bà bên cạnh , là em nó gõ cửa và hỏi : Có đi không anh ?. hay vui vẻ không anh ?. Vào những buổi trưa nếu cảm thấy ở nhà ồn ào quá , mấy anh có thể trốn vợ đi tìm chỗ “ ngủ trưa “ . Khách sạn bây giờ đâu cần phải mướn nguyên một ngày chi cho nó mệt , chỉ cần 2 giờ là đủ . Hễ cứ bo cho thằng phục vụ một “ xị “ ( một trăm ngàn đồng VN ) , rồi nháy mắt nó một cái xong rồi chỉ có việc vào phòng máy lạnh nằm đợi . Chừng 20 phút sau là có tiếng gõ cửa phòng liền , mở cửa ra là thấy một “ bông hoa “ xinh đẹp đang đứng cười ỏn ẻn và cất tiếng nhỏ nhẹ : Xin chào anh yêu , em đây .Chỉ có ăn chia với bọn phục vụ khách sạn thì mấy em này mới hoạt động tại chỗ được )…cuối cùng là cò..Con ( nghĩa là cứ thấy mấy em gái sinh con vì đã trót lỡ “ sung sướng “ rồi bỏ hay không muốn nuôi. Thế là nhờ cò chạy đi kiếm người có nhu cầu xin con nuôi mới đẻ , thế là cò ăn tiền..cò hai bên).
Trong thời đại thông tin liên lạc hiện đại như bây giờ , tất cả chỉ cần móc cái di động ra và alo là mọi chuyện chạy ro ro . Đâu cần phải đi đâu chi cho xa xôi.Muốn biết kết quả những trận bóng đá ,những cuộc xổ số ở các tỉnh thành thì chỉ việc bấm bấm trên máy là cho ra kết quả liền, sau đó là móc tiền ra để chung chi với nhau. Có chuyện gì nhờ vả hay gửi gấm thì các xếp cứ alo là có người chạy tới nhà giải quyết cấp kì. Muốn lên chức hay chạy chọt những chỗ béo bở thì cứ alo là xong ngay.Em út cần gì thì cứ rút máy ra và thì thầm,thỏ thẻ là mọi chuyện đều trót lọt , có ai gài máy nghe lén đâu mà sợ. Nhưng chỉ sợ bọn xấu nó lén mở nút ghi âm sẵn , rồi đút vào túi quần, rồi cứ thế mà bàn bạc ,tâm sự ngọt ngào với em út , hay hứa hẹn gì đấy . Tất cả đều được thu âm và làm bằng chứng để sau này có chuyện gì , chẳng hạn như xếp trù dập không chịu cất nhắc ,hay tính âm mưu hãm hại ta …thì đấy sẽ là chứng cứ để cho ta thoát nạn. Bởi vậy mấy anh lớn ớn cái vụ ghi âm lén này lắm. Chơi với em này mãi cũng chán ,nếu mà nhảy qua em khác thì coi chừng , mọi lời nói hay hình ảnh có thể “ bay “ tới tay vợ hiền ở nhà lúc nào không hay. Thế nào sau đó trong nhà cũng có chiến tranh xảy ra tức thì.
Nhân một buổi đài truyền hình thành phố tổ chức một buổi đấu giá một cái simcard có số rất đẹp , để làm từ thiện cứu trợ bão lụt miền trung. Buổi trực tiếp truyền hình được tổ chức long trọng , có những quan chức và các đại gia có máu mặt cả nước tham dự, trực tiếp truyền hình thì có cả nước cùng theo dõi trực tiếp. Ban tổ chức đưa ra một cái giá ban đầu là 50 triệu đồng, rồi từ đó người chơi cứ tiếp tục ra giá. Đến lúc tới gần đỉnh điểm là 800 triệu thì chựng lại , ban tổ chức gõ búa báo lần thứ nhất,không ai trả thêm giá nào nữa , đến lúc gõ búa báo lần thứ 2 thì bỗng có một cánh tay đưa lên một cách “ anh dũng “. Tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào một anh chàng sồn sồn ,mập lùn , đẹp trai đeo mắt kiếng trắng trí thức. Chậm chạp đứng lên tà tà nhìn sang hai bên ngắm thiên hạ rồi hùng hồn ra giá : 1 Tỷ đồng chẵn. Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc và kèm theo những tiếng vỗ tay ngưỡng mộ, trong số đó chắc cũng có những cha chậc lưỡi lẩm bẩm : đúng là thằng khùng mà ngu????.
Lập tức tất cả các ống kính truyền hình đều quay về phía anh chàng đẹp trai và hào hùng ấy, cô xướng ngôn viên cất lên tiếng chào mừng và khen ngợi tấm lòng vàng của người khùng à quên người hùng trong đêm nay, tên tuổi của “ người khùng “ cùng với công ty của anh ta được long trọng cất lên cho đồng bào cả nước cùng chiêm ngưỡng, các máy ảnh thi nhau bấm đèn nhấp nháy đến hoa cả mắt. Mấy em chân dài lăng xăng cầm các bó hoa lên sân khấu để dành tặng “ người khùng “ và cũng không quên đứng chụp với anh ấy một tấm hình làm “ quỷ liệm “. Sau những phút say men chiến thắng và vinh quang ấy , nhà đài truyền hình liền trao quyết định khen thưởng cho tấm lòng vàng của anh ấy. Buổi trực tiếp truyền hình đến đây được coi như là một thành công tốt đẹp ,trong tinh thần hữu nghị anh em , đoàn kết và tương thân tương ái tình làng nghĩa xóm( đây là câu nói quen thuộc mà trong những hội nghị quan trọng , nhà nước thường hay phát biểu). Cái tinh thần cục muối chia đôi , cục đường..nuốt luôn.
Vẫn tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong và tốt đẹp tràn trề, nhưng khi đọc những bài báo điện tử trên mạng thì mới hỡi ôi! Số là sau buổi đấu giá trực tiếp ấy , ban tổ chức có đến công ty của “ người hùng “ để nhận số tiền 1 tỷ như trên , và trao cho anh ấy cái simcard có con số hết sức là đẹp và tượng trưng cho sự may mắn,thì bỗng chưng hửng . Bởi vì “ người khùng “ ấy tuyên bố rằng ban Hội Đồng Quản Trị công ty của anh ta, sau khi xem xét và cân đối lại tài chánh trong công ty thì thấy không đủ khả năng để chi trả số tiền trên, vả lại cái chuyện “ nông nỗi “ khi ra giá số tiền trên để mua cái simcard là của riêng cá nhân anh ấy mà thôi , chớ công ty đâu có…khùng. Cuối cùng mới vớ lẽ là cái anh chàng giám đốc “ khùng mà khôn “ trẻ tuổi và láu cá này , cũng chỉ quảng cáo tên tuổi của mình trước thiên hạ mà thôi, chứ làm gì dám bỏ tiền ra mà mua danh. Dư luận và báo chí sau một hồi chửi rủa um xùm thì cũng thôi , chớ luật pháp đâu có khép anh ta vào cái tội gì để mà trừng phạt, đúng là khùng mà..khôn.
Có lẽ sau cái máy vi tính với tính năng đầy đủ và hoàn hảo thì cái máy điện thoại di động đứng vào hàng thứ 2 , thuộc nhóm những vật dụng gọn gàng và be bé xinh xinh. Tuy nhỏ bé , nhưng cả 2 có thể chứa cả cái thế giới chung quanh ta trong đó. Đã qua rồi cái thời máy điện thoại đơn điệu , chỉ có chức năng gọi,nghe và nhắn tin. Bây giờ người ta có thể lướt web,xem thư hay gọi điện cho nhau mà có khi không phải tốn nhiều tiền nữa. Nhớ lại cái thời xa xưa ngày nào , muốn gọi điện cho người thân ở nước ngoài thì phải đăng kí trước và hẹn giờ, rồi hôm sau mới kéo nhau ra bưu điện thành phố đúng giờ đã hẹn, rồi mới được kết nối và trò chuyện . Ngày ấy phí cho cuộc gọi rất là đắt , thường thì người gọi về phải thanh toán cước cuộc gọi. Đôi khi vì nhớ gia đình và người thân quá , muốn nghe giọng của từng người , thế là có khi cả gia đình già trẻ lớn bé đều mỗi người được trò chuyện ít phút , thường thì cuộc gọi cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ , hay sang lắm thì trò chuyện đúng 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ hiện đại rồi , với cái máy di động tương đối xịn , người ta có thể gọi thẳng ra nước ngoài dù giá cước vẫn còn hơi cao , nhưng nếu có tiền sắm được cái ipad thì cứ vô tư gọi thoải mái , chẳng tốn một xu nào ,đã vậy máy còn có camera để người gọi có thể thấy và nói chuyện với người kia. Với điều kiện 2 người phải sử dụng cùng dòng ipad , và có cài mạng Skyper hay Viber trên máy. Mấy cái vụ này mấy cha nội nào ở nước ngoài mà có “ cục cưng “ ở VN thì mấy cha khoái lắm. Sắm cho em một cái ipad để em có thể trò chuyện với mình bất cứ lúc nào , mọi lúc mọi nơi trên từng cây số mà không sợ bà vợ “ vừa già vừa xấu “ nhà mình phát hiện. Sướng một cái là vừa có thể nằm trên giường , trên salon , thậm chí có khi cả trong..toa-lét nữa để tha hồ mà chuyện trò với em út.
Nếu có thân mật “trên mức tình cảm “với em thì có thể yêu cầu em show hàng trước cái máy , nếu trời nóng nực thì em có thể trút bỏ xiêm y cho nó mát mẻ thì càng tốt ,gọi là để cho anh đỡ nhớ “ hàng “ quê nhà . Hẹn một ngày nào đó anh sẽ tìm đủ mọi cách “ dụ khị “ bà vợ vừa già vừa xấu để vù về VN một chuyến , thăm “ cục cưng “ của anh cho thỏa nỗi nhớ nhung da diết đang chực dâng trào trong lòng. Và cũng có thể nói không ngoa rằng , ngày nào còn được thấy em là ngày ấy chiếc ipad vẫn còn , nếu không thấy em trong một thời gian dài thì coi như em và chiếc ipad đã vỗ cánh bay để đi tìm bến đỗ khác. Và tình ta từ đây li tan bởi vì em thôi. Cái vụ này , Sơn Lai nhà ta có kinh nghiệm đầy mình , nó đã từng trải qua cái cảm giác “ nếm thử thương đau khi hạnh phúc bay xa “ rồi . ( Trên Đỉnh Mùa Đông – Trần Thiện Thanh).
Nói gì thì nói ,cho dù cái di động đôi khi cũng làm phiền phức đến ta , nhưng cũng không thể chối cãi rằng nó mang lại nhiều tiện ích cho con người trong cuộc sống hàng ngày, nó có thể làm được những chuyện tốt hay xấu tùy theo người sử dụng , nó vẫn luôn luôn là cái vật bất li thân của con người . Vì vậy vẫn mãi còn đó những câu chuyện vui buồn “ ngộ nghĩnh “ quanh cái máy điện thoại di động mãi không thôi.
Cụ Xê , Sài Gòn - tháng 2 / 2014. Năm Con Ngựa.