# 5071
06 tháng 11, 2012 11:33 Trần Quốc Thắng viết
Một chuyện "lạ" là sáng nay khi vào phòng uống cà-phê, tôi thử hỏi một số nhân viên làm việc chung, câu hỏi của tôi là "bạn đã đi bầu chưa?" thật là bất ngờ cho tôi khi gần 40% trả lời với tôi là "why vote?" (bầu để làm gì chứ). Đây cũng là lần đầu tiên.....sau cả chục lần bầu cử Tổng thống mà tôi nghe được.
Tựu trung con số người "không đi bầu" cho tôi biết là cho dù ai là Tổng thống thì nước Mỹ cũng sẻ không thay đổi mấy, đây là một điều tiêu cực cho nước Mỹ ngày hôm nay sao bao nhiêu thăng trầm của bốn năm vừa qua. Vì sao vậy? tôi nghĩ một phần lớn là lỗi tại.....phương tiện Internet đến qua rộng rãi và...qúa lẹ; bạn thử nghĩ tin tức đưa lên hằng ngày, ai muốn nói gì thì nói không có phân tích chính xác hay nói đúng hơn là lấy chổ này vá vào chổ kia nên trông như thật thì đúng hơn và đại đa số là do...ý của mình mà người đọc thì một phần vì thiếu "kiến thức hổ trợ" một phần "dễ tin dử kiện" nên thường là sẻ đưa đến tình trạng "chấp nhận ba phải".
Có một điều mà tôi có thể nhìn thấy được ở đây của hai đãng Cộng hoà và Dân chủ đặc biệt cho khía cạnh kinh tế nói chung mà hầu hết người Mỹ ngày hôm nay đang lo ngại. Thứ nhất, đãng Cộng hoà đang là đãng "giữ tiền mặt" nên có thể nói là quyền quyết định kinh tế trước mắt là do đãng Cộng hoà cho dù ai vào toà Bạch ốc hôm nay. Thứ nhì, đãng Dân chủ luôn "nêu rỏ" chủ trương đứng về phía giai cấp trung lưu và nghèo nhưng bốn năm trước đây trong lúc nước Mỹ đang bị "căng thẵng" vì kính tế co cụm, èo uột vì công ăn việc làm bị thất thoát và thay vì tập trung vào viếc giãi quyết vấn đề trước mắt thì lo..."chuyện lâu dài" trước để đưa ra việc cãi tổ y tế...hơi "lãng nhách" nên đã đưa nước Mỹ tới tình trạng của ngày hôm nay. Theo tôi đây cũng chính là việc "đấu đá" giữa hai đãng chứ cũng không phải lo cho dân một cách đúng mức như người dân đang mong đợi. Gần bốn năm trước, Tổng thống Obama vừa thức dậy buổi sáng thì có điện thoại báo tin chuẫn bị lãnh giãi Nobel hoà bình....mà cho tới giờ tôi vẫn nghĩ chưa ra, nhưng cho dù nghĩ "ra" thì tôi đã thấy cãm giác không ỗn cho thế giới của ngày hôm nay, vì sao? vì giãi Nobel hoà bình là một giãi thưỡng mà mọi người luôn tôn kính trong bao nhiêu năm, nhưng ngày hôm nay được dùng đến để "bão vệ quyền lợi' cho số người quyết định cho "candidate" của giãi này thì tôi cãm thấy "hỡi ôi!"
"Con thua cha, nhà mất phúc" đó là câu trả lời cho bãn thân tôi cho những ngày tháng sắp đến.