# 4281
28 tháng 04, 2012 19:27 Vũ Văn Chính viết
Và cái môn cuối cùng mà cả ba thằng tôi ,Củ Sâm Việt ,Công Thăng thích nhất là môn Sử Địa của thầy Nguyễn Khắc Đoàn,thầy đúng là có khoa ăn nói và còn là chủ một cửa hiệu bán máy ảnh,máy quay phim ở ngay trung tâm Sài gòn.Nên thỉnh thoảng trong giờ sử cận đại giảng bài xong, là thầy dẫn cả lớp xuống phòng sinh ngữ thính thị để cho tụi tôi xem, những thước phim ngắn về cuộc chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến.
Thầy Nguyễn Khắc Đoàn
Cái giờ này ông thầy thì say sưa kể về những chiến công của những chiếc chiến hạm lừng danh như :Yamato,hay chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Hiez của Hải Quân Nhật,chiếc Bismarck của Đức,chiếc Hàng Không Mẫu Hạm CV-6 của Mỹ và cả chiếc Cano tuần duyên PT.109 của Đại Úy J.F.Kennedy lừng danh nữa,còn trò thì say sưa ngồi há hốc mồm ra nghe.Cũng lần đầu tiên tụi tôi được nghe cái danh từ Kamikaze (Thần Phong),ngồi nghe thầy kể cái đoạn mấy ông phi công Nhật ngày xưa,về cuối cuộc chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến mấy ông chơi trò thí mạng với quân Đồng Minh,cứ lao nguyên chiếc máy bay vào các chiến hạm làm mấy ông Anh,Mỹ sính vính cả lên,đến độ cứ thấy máy bay Nhật là run cầm cập không biết là nó lao vào tầu thằng nào đây,đúng là mấy thằng Nhật khùng và ba trợn ghê, cứ thấy nó bay trên trời là phải cảnh giác,không thôi nó nổi hứng mà lao xuống bất tử thì chỉ có việc nhắm mắt cầu nguyện ,cho nó nhắm trượt xuống biển là yên tâm rồi.
Cũng có khi mấy ông Anh ,Mỹ thấy nó chúi xuống tầu mình thì đã lo xa nhảy xuống nước cho chắc ăn,có lúc tẽn tò vì nó chỉ bay ngang qua thôi,lỡ nhảy xuống thì bây giờ phải tìm cách leo lên thôi.Và tụi tôi còn nghe kể có một phi đội Thần phong cuối cùng của Nhật ,bay vòng vòng đi kiếm mấy thằng chiến hạm đang lang thang trên biển rồi nhào xuống,nhưng cuối cùng kiếm không ra và cũng sắp sửa hết xăng đến nơi rồi,thế là đến đây cũng không nghe tin tức gì về cái phi đội cuối cùng này ,cũng như không thấy có báo cáo thêm chiếc tàu nào chìm cả,không lẽ cả phi đội rủ nhau chui xuống biển ta ơi?
Mê nhất là thằng Củ sâm Việt,nó khoái lắm vì bố nó là Phó Đề Đốc Hải Quân mà, nó còn hay khoe nhà nó có những cái maquette tàu chiến to lắm ,rồi quay qua hỏi tôi : Nhà mày có mấy món đồ chơi như nhà tao không?.Báo hại tôi về đòi mua ngay cho chiếc tàu Yamato bự tổ chảng lắp ráp và chạy được bằng pin,cái hộp đựng bên ngoài cao cũng nửa thước ,mà giá chiếc tàu cũng đâu có rẻ 1.800 đồng bằng một tháng rưỡi tiền học chứ ít sao.
Thừa thắng xông lên tôi chơi thêm chiếc Bismarck của Đức giá 1.200 đồng nhưng không chạy được,rồi chiếc Hàng Không Mẫu Hạm CV-6 ,PT .109 của Mỹ,chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Hiez của Nhật..Tới đây tôi mới quay qua thằng bồ bịch củ sâm nồ :
- Tao cũng có như mày rồi nghe,liệu hồn đừng có khè tao.
Và đến đây thì cục tự ái của tôi mới chịu xẹp xuống,mà nếu không chịu xẹp thì cũng phải xẹp vì tôi còn chơi thêm mấy cái máy bay nữa mới thôi,nên tốn tiền quá dù vẫn còn tiếc vì chưa mua được chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Midway 65 hùng mạnh nhất thế giới trong bộ sưu tập của tôi.
Cũng vừa lúc đến nửa năm thì không hiểu sao thầy Đoàn không dạy lớp 9-6 nữa mà thầy xin dạy lớp khác.
Lớp tôi lớp 9-6,trưởng lớp là thằng Nguyễn Quốc Việt nó hiền lắm,mà lớp tôi cũng đâu có phá phách và nghịch ngợm gì. Ngồi cạnh thằng Công Thăng và Nghiêm Quốc Việt cũng vui,hai thằng hai bên tụi nó lại khoái nồ tôi như thằng Công Thăng thì hay khoe :
- Mày coi cánh tay tao có gì lạ không?Tay phải to hơn tay trái nghe mày,tao đánh Tennis thuận tay phải nên bây giờ nó to hơn tay trái.
Cũng cái thằng Công Thăng nó chỉ cho tôi mua đôi giày Bata ngắn cổ hiệu Pro, mà nó nói đi êm chân và chơi Tennis thì tuyệt vời,tôi cũng không biết nhà nó có bán đồ thể thao không mà nghe nó quảng cáo ghê quá,chỉ biết là đôi giày Pro này đi êm và cũng mát chân vì dễ cởi,lúc nào nóng chân thì cứ thò chân nửa trong nửa ngoài là khỏe re,vậy mà trong lớp tụi nó cũng đua nhau đi mua vì mày có thì tại sao tao lại không có chứ,đúng là dân Taberd.
Cũng may tôi đâu có mê cái môn Tennis vớ vẩn cứ đứng cúi xuống dang nắng ,rồi lắc cái mông lép qua lại và chạy tới chạy lui mệt bỏ mẹ,nên tôi tỏ ra hờ hững chứ nếu khoái thì không chừng tôi cũng có cây vợt Tennis hiệu Wins trứ danh rồi.