# 4070
11 tháng 02, 2012 18:10 Vũ Văn Chính viết
Vì phá phách vào cái giờ Pháp Văn ngày thứ Bảy mà cả lớp thường xuyên bị ở lại,có khi chỉ ngồi đến 11 g là được ra về ,còn có bữa mà phá phách kinh khủng thì phải ngồi cho đến 12 g trưa,tụi nó chỉ chờ cái còi bên Bưu Điện thành phố hụ lên là tụi nó ngồi úp mặt hụ theo,nhiều khi tiếng còi đã tắt từ hồi nào mà trong lớp vẫn còn nghe mấy ông nội dài hơi còn hú,chỉ khi nghe tiếng đập bàn cùng với tiếng la “Thôi nghe mấy ông nội” của frère Cách ,thì tụi nó mới giảm âm thanh hú xuống từ từ rồi mới tắt cho nó đúng bài bản chớ.
Mà mấy thằng nghịch ngợm lớp này tụi nó cũng tinh vi lắm cơ,tụi nó bảo nhau muốn nói chuyện cười giỡn thoải mái thì cứ úp mặt xuống bàn là xong,cho nên khó mà bắt tụi nó để ghi lên bảng được,mà bắt tầm bậy đâu có được .Phải đổi chiến thuật thôi,một hôm thằng Hải bị dính tên trên bảng,frère cho nó lên ghi tên mấy đứa quậy ,thế là nó hớn hở nheo mắt và nở nụ cười bí hiểm trên môi nhìn về cái xóm nhà lá thân yêu,nó ghi tên cả xóm nhà lá lên bảng luôn đã vậy nó còn nói tỉnh bơ:
- Tao cho tụi bay ở lại chép phạt với tao cho vui,cho có đồng minh chớ.
Nhờ vậy khi chép bài xong mà tụi nó chép lẹ lắm vì cả lớp về hết rồi,còn lại cái đám bị chép phạt thôi, thoạt đầu tụi nó chép đàng hoàng tử tế lắm,được một lúc tụi nó mỏi tay ,nên tụi nó quay ra ăn gian chép bỏ hàng tùm lum cho xong, rồi kéo nhau lên phòng của frère nộp bài,sẵn dịp cả bọn la cà chơi với frère ở trong phòng luôn.Khi cả bọn kéo nhau lên tuốt lầu 5 đi qua những dãy phòng nơi các frère ở,tò mò tụi tôi nhìn vào thì thấy các frère sống rất thoải mái và cấp tiến vô cùng nhất là về âm nhạc.
Có những Frère trong phòng có những dàn máy Akai và chơi toàn nhạc trữ tình của Pháp thời thượng như: Mal,Aline,Tout L’amour,Aprèstoi….Frère còn dịch ra tiếng việt về các bản nhạc cho tụi tôi hiểu nội dung bài hát nữa.Các frère cũng đã thành lập một ban nhạc riêng cho mình rồi còn gì,ghê chưa?.
Môn Công Dân thì có ông thầy trẻ Nguyễn Công Minh dạy ,thầy còn trẻ nên rất dễ chịu và chịu chơi lắm ,tướng hơi thấp và ốm nhom với cặp kiếng cận sậm màu,thầy cũng là huấn luyện viên môn bóng rổ của khối lớp 8 đội bóng hạng B, nên cứ sáng sáng thầy dậy học chiều lại ôm banh vào sân dợt với lũ học trò trong đội,nên nói tới ông thầy trẻ mà dễ chịu này thì tui tôi khoái vô cùng.
Thầy Nguyễn Công Minh
Năm nay thầy cũng tuyển mỗi lớp vài thằng để thành lập đội bóng rổ hạng B,thỉnh thoảng cứ mỗi chiều tôi ôm trái bóng rổ vào trường để tập ném rổ,nhìn thấy mấy thằng bạn trong lớp đang tập tranh bóng,thấy tụi nó vừa chạy vừa nhồi bóng sao mà nghề quá,chạy thẩy bóng vô rổ cũng lẹ nữa mà cái thằng phì lũ Sơn Mập ,nó tung hoành dọc ngang mà thấy có đứa nào cản nổi đâu,tụi nó còn biểu diễn nhồi bóng quanh sau lưng nữa,nên tôi đâm ra khớp vả lại tôi cũng không thích bóng rổ lắm,có một cái rổ đứng cheo leo mà thẩy vào còn trật lên trật xuống thì còn làm ăn gì được nữa,tôi chỉ có khoái văn nghệ văn gừng thôi.
Nói về Bóng rổ thì đó cũng là môn ruột của Taberd mà Martial Trí cũng là một tay chơi bóng rổ có hạng,cứ nhìn vào phòng Giám Học của Martial thì thấy đủ các cờ luân lưu xuất sắc và các loại cúp là biết liền chứ gì .Frère cùng với thầy Minh dẫn dắt đội hạng A của trường đi thi đấu ở các giải lớn giữa các trường trong thủ đô với nhau,mà kì phùng địch thủ của Taberd là các ông Trường Bác Ái (Collège Fraternité)chứ còn ai vào đây nữa,năm nào mà chả đụng độ với mấy ông nội một hai lần,và các trường ba Tàu trong Chợ Lớn mà bóng rổ cũng thuộc hàng đáng gờm à nha.
Thể Dục năm nay lớp tôi học thầy Đặng Văn Huê.
Thầy Đặng Văn Huê
Trưởng lớp 8-3 là Ái Chương ,tay này tướng tá rất cao ráo và có vẻ thích thể thao,tuy tướng tá già đời và to con nhưng nó cũng hiền,ngay như cái tên gọi cũng thấy ngồ ngộ rồi.