# 4011
31 tháng 01, 2012 11:00 Trần Quốc Thắng viết
Chết là hết?...tôi không nghĩ vậy; điễn hình, tới giờ phút này, người ta vẫn còn mãi mê đi tìm mộ Tần thuỹ Hoàng chôn ở đâu và chôn theo được những gì? tìm mộ Tần thuỹ Hoàng để kính trọng..tôi không nghĩ là vậy, đứng riêng về khía cạnh lịch sử cho những người sưu tầm, câu trả lời là có nhưng cũng để tìm lại một chứng tích lịch sử. Tìm mồ mã của Tần thuỹ Hoàng để nguyền rủa vì đã giết đi tổ tiên của họ, con số này chắc chắn là nhiều; như vậy chết là hết? tôi không nghĩ vậy và nếu tôi là Tần thuỹ Hoàng thì chắc có lẽ sau khi chết cả ngàn năm mà vẫn còn sợ hãi.
Gần đây hơn, nước Mỹ vừa tìm bắt được những nhân vật có liên quan đến việc diệt chũng của dân Do Thái, những người Đức đã làm việc cho Hitler; như vậy, từ sau năm 1945 cho tới nay đã là 57 năm, họ là những người không lúc nào sống trong bình yên và nổi sợ hãi bị bắt lại để trả giá cho những gì mình đã làm luôn luôn xâm chiếm tâm hồn của họ, có người cũng đã chết đi vì tuổi già, nhưng cái chết này có bình yên không? chắc chắn là không vì chết đi mà vẫ sợ người ta tìm thấy...xác của mình, vậy chết là hết có đúng không?
Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, tôi vẫn kính phục vì vua Trần nhân Tông, là thiền sư thành lập phái Trúc lâm yên tử, là nhà vua và cuối cùng là nhà tu, đây chính là con đường; gần đây hơn, tôi cũng được nghe lại lịch sử của cựu thủ tướng Phạm văn Đồng, những ngày cuối đời của ông được an giấc trong tiếng tụng kinh gỏ mỏ, đây cũng là một con đường. Vậy sống hay chết đi đều có liên quan mật thiết đến những gì mình đã làm; ngày hôm qua, khi đọc một bài báo viết về Lê chiêu Thống, lời lẽ cũng không khác gì những sự nguyền rủa, vậy chết đi là hết phải không?... từ trăm năm này đến trăm năm khác, mổi khi dân tộc Việt Nam nhắc đến ba chử Lê chiêu Thống thì có ai có thiện cãm không, điều này chứng tỏ thêm một lần nửa, chết vẫn chưa hết.
Nguyện cầu đất nước Việt Nam và con người Việt Nam sẻ sớm nhìn thấy những vết nhơ của lịch sử mà tránh đi.