# 3560
13 tháng 08, 2011 21:03 Trần Quốc Thắng viết
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ ngôi nhà thờ cổ nằm ở lưng chừng đồi đang kêu gọi các con chiên về đây sám hối trong một chiều chủ nhật làm tôi đứng hẳn lại để nhìn từng đoàn người trong ngôi làng nhỏ đi chậm chạp và theo thứ tự, trên tay mọi người như vòng về phía trước và miệng thì lẫm nhẫm; có lẻ họ đang đọc kinh thánh xin ban phước lành. Ngôi láng nhỏ, ngèo nàn và hẻo lánh ở dọc theo một bãi biển với bao nhiêu núi đồi bao quanh chùng chùng điệp điệp đang đón những cơn sóng từ xa đã bắt đầu vơi đi những cơn vổ mạnh như để chuẩn bị cho một buổi hoàng hôn trầm lắng. Buổi chiều hoàng hôn ở đây với những cơn gió nhẹ lân lân vào tâm thức và những sinh hoạt xung quanh của người dân gần như đứng hẳn lại theo nhịp độ của màn đêm từ từ buông xuống; tất cả đã cho tôi biết mình đang hiện hửu ở Guadalupe, Mexico.
Con đường làng nhỏ dẫn vào khu xóm nghèo với tấp nập buôn bán dập dìu, tôi dừng lại phía trước một ngôi nhà gạch đã củ kỷ; một nồi bắp luộc, bắp được bán với giá ba trái cho một đồng, bắp thơm ngon như vừa mới được hái từ phía sau nhà do những nông gia tần tải chăm sóc gợi cho tôi hình ảnh của những xóm nghèo Viêt Nam trong những ngày củ. Những chiếc bánh burito của dân bản xứ trên một chiếc xe đẩy với một đùi thịt heo thật to đang nướng cháy mở xì xèo bốc mùi thơm tuyệt diệu làm tôi có thể ăn một lần một chục cái mà mắt vẫn còn nhìn như thèm thuồng thích thú mặc dầu bao tử đả không còn chổ chứa. Lang thang trên nhửng ngọn đồi nhỏ, tôi chợt nhớ một đoạn của cuốn phim "Love is many splendered thing" chàng tìm đến nàng trên một ngọn đồi vắng chỉ có tiếng kêu của biển rì rào hoà nhịp theo những dòng sóng bạc nhấp nhô, lăng tăng dưới chân đồi; chiếc đồi trọc, chỉ một vài bóng cây với những nhành cây giang dài, duổi thẳng trơ gan cho những chiếc lá rung chuyển theo cơn gió thổi, đang thổi nhẹ như sự huyền diệu của người tình đang đứng chờ người yêu, hồi hộp và đôi mắt cứ nhìn xa xa để chờ đón chàng và cuối cùng chàng cũng đến; đôi mắt nàng sáng rực lên và thầm khẻ:"..em tưỡng anh không đến".
Một vài đứa trẻ nghịch ngợm cười khúc khích đang đùa giởn với những con diều tự làm, dỉ nhiên là bay không được xa, nhưng chúng thích thú như niềm mơ ước được bay lên, bay xa và tìm đến những nơi mà đáng lẽ tuổi thơ của chúng phải được nhìn thấy xa hơn và xa hơn ra khỏi hẵn khu xóm nghèo mà đã chôn lấp theo bao nhiêu đời trước, ông bà, cha mẹ và anh chị em. Tôi mong làm sao cho giấc mơ của em sẻ được hiện thực theo cơn gió mà con diều của em sẻ mang tới những miền đất hứa sáng sủa hơn. Đứng lặng người, tôi cũng thả mình theo cơn sóng mang những niềm ước mơ đến cho những trẻ em Việt Nam và nhất là miền quê tôi; những ước mơ nhỏ bé nhưng sẻ là những hiện thực thay đổi được những nổi nghèo khó mà anh chị mình phải gánh chịu theo năm tháng.
Nguyện cầu cho quê hương được một ngày mới sáng sủa hơn.
# 3562
15 tháng 08, 2011 00:46 Lê Anh Dũng viết,
Excellent!
Tuy nhiên Thắng Quốc và Mon Seigneur Sensai Phước Hữu Lý vẫn phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ cho những người muốn đạt cảnh giới Yên Sĩ Phi Lý Thuần là lỗi chính tả hỏi ngã, có "g" không có "g" mà những danh sĩ Nam Cờ Quốc hay "phợm phửai".
Nghề chơi cũng lắm Kung-Fu, dầu sao, cứ viết tiếp, có gì mướn mấy thằng Bắc Cờ như tớ, Đứt Thắng, Tín "Clou" ... sửa lỗi chính tả cho. Đôi bên cùng có "nợi".
# 3564
15 tháng 08, 2011 01:07 Lê Anh Dũng viết,
Yên sỹ phi lý thuần là phiên âm Hán Việt của từ INSPIRATION.
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ?
Là chút hồng phai chút hoài nghi
(TCS)