Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Taberd 76
  (1 trả lời)
  PreviousNext
# 3493
  25 tháng 07, 2011 10:52  Trần Quốc Thắng viết

Trước đây tôi có đọc bài viết của xếp Quang, tôi rất ngưỡng mộ xếp vì những đường hướng rỏ rệt của xếp cho anh em Taberd. Qua những lần hội ngộ với các bạn củ, tôi rút tĩa được nhiều bài học.

Có nhiều lần tôi được hỏi "bạn vào Taberd năm nào?" tôi cũng tóm tắt rất rỏ : Tôi sanh ra tại Phố cổ Hội An, sau lần đảo chánh Ngô đình Diệm, mẹ tôi quyết định đưa tôi lên đường vào nam. Khi vào nam, tôi học tại trường tiểu học Trần quý Cáp (bên kia đường là vườn hoa Vạn Xuân, bên hông trường là trường đại học Kiến Trúc, bên tay trái là hồ con rùa), năm lớp sáu tôi vào học Petrus Ký; khi mẹ tôi vào nam, mẹ tôi quyết định cho tôi vào Taberd (1970), và tôi học ở đó cho đến khi ra trường (1976).

Sở dỉ tôi nêu lên vấn đề này là để đánh tan mọi ngộ nhận, là nếu mình học ở đây từ nhỏ thì mình mới là Taberd. Điều này rất ư là sai lầm cho nhiều bạn, nhất là ở tuổi này.

Thật sự mà nói, gần đây khi tôi nói chuyện với LHN, gặp nhau hơn ba mươi năm ở Mỹ, có năm liên lạc được và cũng nhiều năm mất liên lạc. Tôi rất thích vợ chồng LHN, người miền nam, dân Bạc Liêu thẳng thắng cũng nhận định "Taberd hay không Taberd chưa chắc là một vấn đề, chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi".

Tìm hiểu thêm, tôi mới biết được là cũng có một số ít người trong chúng ta có tánh tình thiễn cận, yếu nhược hay đi nói xấu người khác, tôi cũng thấy buồn cười vì không biết các bạn đó có hiểu điều này hay không? :"mình biết nói xấu ngưòi ta thì người ta cũng biết coi thường dòng họ nhà mình, có đúng không?"

Tôi muốn cho Taberd được đoàn kết nên mới nêu lên những lời thẳng thắn này, đường đi của chúng ta rất rỏ rệt như câu nói của vua Duy Tân "Dân sinh dũng cường đưa ta đến đài vinh quốc, dân sinh yếu nhược lôi theo máu nhục vong quốc", tuỳ các bạn và nên chọn đường đi cho đúng.

Lasan Hành Khúc

# 3501
  27 tháng 07, 2011 20:20  Lê Anh Dũng viết,  

Thắng thân mến,

Mày làm tao nhớ tới Phan Chu Trinh, cũng dân Quảng Nam, cũng 53 tuổi (nhưng tụi mình còn sống nhăn), một ông thì làm cách mạng, một ông "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" (mau mắn gửi tiền cứu trợ bạn, bravo Thắng; thấy chuyện chướng tai thì lên tiếng ...), khẩu khí mày cũng Quảng Nam lắm (tao mê 1 em Đà Nẵng tên là Uyên Nguyên, dễ thương "vô tuyền khoáng hậu" (tặng anh Hai  Lúa chùm nho ăn chơi), nhưng "tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng".

Hồi xưa tao không được hân hạnh biết mày vì lớp ở Taberd đông hơn nhiều với những trường tao học qua, nên chỉ biết những đứa ngồi gần, ngay cả những Kim Đồng đức hạnh đoan trang như Tín tao cũng "kính nhi viễn chi" [thêm một chùm nho tặng Hai Lúa Khải :), don't beat me please ]. Tao buồn cười khi mày nhắc là mỗi lần trả bài mặt tao căng thẳng lắm (tao đâu biết), tao cũng buồn cười khi thằng Vũ Phi Hùng nói là nó không nhớ mặt tao, nhưng nhớ tướng đi của tao (tao có thằng em tướng đi lật đật, tất tả, không có uy "em không dám đi  mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu" nhưng Hùng nói là tao hiểu liền vì tao chợt nhận ra là tao đi giống thằng em tao, nói năng cũng nhanh và lắp bắp như nó). It's so fun vì không nhớ mặt nhưng nhớ trade-mark là tướng đi và cái mặt căng thẳng khi trả bài của tao.