Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Kí Ức Tuổi Thơ & Lễ Phục Sinh ( 3 )
  PreviousNext
# 3015
  20 tháng 04, 2011 22:27  Vũ Văn Chính viết

 

                                      

            Sang cái tối ngày thứ Sáu, có một buổi lễ mà trong phần đọc sách phúc âm ,kể lại câu chuyện ông trùm La Mã Phi-la-tô đưa Chúa Jesus ra trước đám đông dân chúng La Mã, để hỏi họ tha hay là ném đá cho tới chết. Tới cái đoạn cao trào dân chúng cất tiếng hét “ Giết ! đóng đinh cho tới chết đi “, bọn chúng tụi tôi đang đứng xem lễ không hiểu sao nổi hứng cả bọn đồng thanh la hùa theo : “ Giết “nó “đi ! đóng đinh “nó” đi “,phải nói là mấy thằng nhóc tôi la cũng hăng và to lắm. Đứng bên cạnh còn nghe mấy bà cụ lẩm bẩm : “ Jesusma lạy chúa tôi ! cái bọn nhóc ,tụi nó hỗn quá “. Đang la ngon trớn thì bỗng thấy mấy ông trùm trong nhà thờ đang coi trật tự buổi thánh lễ ,mặt mày ông nào ông nấy đỏ lừ,mấy ông xách cây roi mây rượt tụi tôi chạy tán loạn.Thú thật ! tụi tôi không hiểu sao la theo cái người đọc kinh thánh mà bị ăn đòn . Về sau mới biết là tại vì hỗn láo dám gọi Chúa là “Nó”.

         Thường sau buổi lễ tối thứ Sáu xong là quanh bàn thờ được bọc kín bằng các tấm vải trắng lớn kín mít.Trong đó không hiểu họ làm gì mà đóng đinh cành cạch, đứng ngoài tò mò quá tụi nhóc bọn tôi vội tìm cách vạch cái tấm vải rồi chổng mông nhìn vào,đang say mê bàn tán inh ỏi  nhìn người ta  “ đóng đinh “ Chúa ,bỗng “đét ! đét ! cả bọn được lãnh mấy cây roi mây ,nhìn lên thì lại thấy vẫn cái ông trùm già khi nãy lúc tụi tôi la lớn. Ỗng cũng giương mắt nhìn tụi tôi rồi lẩm bẩm : “ Cũng tụi bay nữa à ! sao cứ phá đám ông hoài vậy bây ? ”.

           Một lát sau công việc “ đóng đinh Chúa “ cũng xong,bọn tôi thấy họ giương lên cây thánh giá to đùng ,và tượng Chúa Jesus máu me đầm đìa ra ghê quá. Mấy bà cụ đứng xung quanh vừa đọc kinh vừa thổn thức khóc khi thấy cái hình ảnh của Chúa . Làm bọn nhóc tụi tôi cũng bắt chước sụt sùi khóc theo khi thấy Chúa chết thê thảm quá,khóc chỉ để khóc thôi chứ từ tối đến giờ cả bọn toàn đi quậy không ?. đứng ngắm chán chê một hồi cả bọn nhóc đành tản ra sau khi hẹn ngày mai thứ Bảy,thế nào cũng đi viếng Chúa để hốt tẻ ăn chơi cho đỡ buồn.

        Trưa đi học về là nguyên buổi chiều tụi tôi tập họp đứng quanh cái hòm kính đựng tượng Chúa nằm dưới lớp nếp tẻ trắng muốt,cứ mỗi lần theo chân người lớn đứng xếp hàng chờ tới lượt được hôn lên chân tượng Chúa,là thò cả 2 tay vào hòm mà hốt lấy một nhúm tẻ rồi đi ra góc sân nhà thờ ngồi ăn. Nếp tẻ thì nhạt nhách ăn chẳng có gì hấp dẫn vậy mà tinh nghịch cái đám nhóc cứ thay phiên nhau đứng xếp hàng giành giựt lấy tẻ.

         Có một năm không hiểu sao cả đám bị cảm và sổ mũi,đứa nào cũng bị thò lò mũi xanh,thỉnh thoảng thấy hai cái lỗ mũi có hai dòng nước mũi xanh lè từ từ bò ra,nhìn thấy mà ớn ! đã vậy tụi nó còn lấy cái ống tay áo mà quệt vào. Tuy vậy năm phục sinh năm đó tụi nó cũng hăng hái đứng chen lấn với người lớn vào hôn chân Chúa. Cứ tưởng tượng cái bàn chân của tượng Chúa lúc nào cũng thơm tho mùi nước hoa mà thỉnh thoảng mấy ông trùm xức lên,thế mà cái bọn con nít thò lò mũi xanh tụi nó lướt qua ,thì còn ai dám vào hôn chân Chúa nữa.Chỉ thấy có mấy cụ bà mắt kèm nhèm ,hôn chân xong tụi nhóc còn nghe loáng thoáng các cụ lẩm bẩm :

        -Lạ quá ! sao chân Chúa lại ướt và có mùi mằn mặn hôi thế không biết ?

       Các cụ đâu có biết tụi nhóc nó vô tình trét nước mũi đầy lên chân của Chúa hồi nào không hay.

       Rồi tới Chúa Nhật là ngày lễ Chúa sống lại. Ngài phục sinh sau 3 ngày đã chết,đây cũng là buổi lễ cuối cùng của mùa lễ Phục Sinh.