# 2799
31 tháng 01, 2011 03:40 Vũ Văn Chính viết
Chủ đề đã đóng
Sài Gòn & Những Cái Tết Xưa ( 2 )
Rồi qua bao thăng trầm trong cuộc sống,tôi cũng có một gia đình nho nhỏ,mọi chuyện những ngày tết khi xưa đã chìm dần trong kí ức. Tôi cũng không nhớ pháo được phép đốt để đón chào năm mới vào năm nào nữa,hình như là vào năm 76-77 thì phải.Được đốt pháo nhưng mỗi nhà mà mỗi cái Tết ,cũng chỉ được phép mua bằng tem phiếu có 3 phong pháo mà thôi,ai muốn chơi thêm vài phong pháo nữa thì bỏ tiền ra mua pháo lậu thôi.Bên ngoài thì họ cũng làm pháo lậu và bán pháo chui,nhất là vùng Gò Vấp,nơi mà cả làng làm pháo từ bao đời nay.Nhà nước cũng đi kiểm soát và tịch thu những phong pháo làm lậu gắt củ kiệu, nhưng họ vẫn làm lậu ,bán chui và hốt bạc trong những dịp Tết .
Nếu ai là công nhân viên nhà nước thì mỗi khi Tết đến ,ngoài những tiêu chuẩn nhu yếu phẩm hàng tháng ra,còn được một ký thịt heo,một kí đường,hai hộp sữa bò,một bịch lạp xưởng, thêm vài kg nếp và 3 phong pháo hiệu Chiến Thắng ( đây là một hiệu pháo nổi tiếng là nổ liên tục và dòn dã..như pháo,chứ không hay bị tịt ngòi như những phong pháo lậu kia).Được 3 phong thì mồng một đốt một phong,mồng 2,3 mỗi ngày một phong là hết. Ở đời nhiều khi con gà ghét nhau tiếng gáy,có những nhà có tiền ,họ đi mua những phong pháo được kết thành dây dài,rồi đem treo từ trên nóc nhà xuống. Đêm giao thừa họ đốt liên tục.
Tôi thấy sợ viên pháo từ cái hồi còn trai trẻ,thấy mấy thằng bạn nó chơi cái trò cầm ngay đầu viên pháo ,rồi châm điếu thuốc vào ngòi pháo và dơ thẳng cánh tay ra.Đùng ! vậy mà nó cái tay nó không hề hấn gì,nó lại còn hếch cái mặt lên và thổi phù phù vào bàn tay nữa.Quá ngưỡng mộ tôi xin thọ giáo nó cái trò cầm viên pháo đốt mà không ném đi,nó chỉ bảo tôi rất tận tình:
- Đại khái là mày cầm ngay chỗ đầu viên pháo gần cái ngòi pháo,chỗ có cái ngấn nhỏ chung quanh này nè,thấy chưa cu ?xong rồi cứ thế châm lửa mà đốt thôi,nhớ đốt xong thổi cái bàn tay can đảm giống tao nghe mậy? mấy em mà thấy mày với tao biểu diễn,chắc chắn sẽ mê tít thò lò.
Bữa đó vào tối giao thừa,tôi cũng làm gan thử cái bài đốt pháo mà không ném vừa mới học xem sao,phải tập tành cho thuần thục để còn đi nồ mấy em gái chớ.Nói chung tôi làm đúng những động tác đã học,chỉ có một cái sự cố xảy ra mà tôi chưa kịp học. Bà mẹ nó ! bữa đó xui xẻo gặp viên pháo có cái ngòi cháy quá nhanh và nhạy, tôi mới vừa dí đầu điếu thuốc vào mà chưa kịp cầm cái chỗ cần cầm,thì nghe cái: Đùng ! và thấy hai cái ngón cái và ngón trỏ tưởng văng đi đâu mất tiêu,nó sưng lên một cục to và nhức buốt vô cùng.Năm đó tôi ăn Tết với 2 cái ngón tay “ngu dại”,và tởn tới già.
Tôi cũng ghét pháo vì thấy cái bọn choai choai thuộc loại “con chip”hôi,tụi nó chơi cái trò ném pháo vào mấy cô bé đi trên đường.Hồi tôi lập gia đình và có nhà riêng,tôi có 3 đứa con mà cả 3 đứa vào những ngày Tết tụi nó đều còn nhỏ.Mỗi cái Tết nghe pháo nổ là tôi thấy lo cho con ,sợ nó hay giật mình và khóc thét lên.Đã vậy 2 cái nhà bên cạnh hình như tụi nó ghét nhau hay sao, một thằng là đại lí vé số kiêm ghi số đề và cá độ đá banh , một thằng thì buôn bán sợi tơ lậu kiêm cho vay nặng lãi ( tôi hay gọi nhà nó là Ngân Hàng Tín Dụng Mini ) , mới có 9 giờ tối mà tụi nó đã treo cái dây pháo dài lòng thòng từ trên lầu 2 xuống rồi và để đó ,đợi gần giao thừa là :” Tao chơi à nghe “. Xem thằng nào hết tiếng pháo đầu tiên là thằng đó yếu cơ hơn.
Đối diện nhà tôi là cái thằng bán cà phê chuyên tổ chức cá độ, mỗi khi có những trận bóng đá ngoại hạng Anh hay Quốc Tế , thằng này năm nào giao thừa đốt pháo xong là nó cũng khuyến mãi thêm phần âm nhạc,bằng cách chơi liên khúc nhạc Xuân cũng gần cả tiếng đồng hồ. Nó nóng mặt nên cũng góp vui với các chiến hữu một dây pháo dài không kém.Rồi mấy nhà gần đó cũng đua nhau thi tài,nhà anh 7 Xập Xám,thằng Tư Tiến Lên,chị Sáu Tứ Sắc ,thằng Út CD chuyên cho mướn phim Sex ..cũng rủ nhau góp mặt gọi là xả xui năm cũ để đón năm mới ( mấy tay này xả xui là đúng rồi,toàn thứ dữ).
Tội nghiệp cho cái gia đình bé nhỏ của tôi,nó nằm lọt thỏm giữa trận địa pháo vây quanh,tôi lại cố thủ và ngồi canh chừng cho mấy đứa nhỏ đang ngủ say của tôi khỏi giậy mình và khóc ré lên vì pháo. Khói bay mù mịt và khét lẹt,xác pháo bay tứ tán vào cả trong nhà,cũng phải chịu đựng tới 1g sáng thôi.Có năm khi chung quanh vừa mới yên tiếng pháo và bà con cũng mệt mỏi đi kiếm chỗ “thăng”,thì lại nghe tiếng pháo nổ nghe khí thế lắm,nghe pháo nổ cũng tới cỡ cũng 30 phút.
Ngạc nhiên kéo cửa ra dòm xem thằng “khùng” nào đây ,thì bà con mới tá hỏa.Cái thằng Sáu sậu vá xe đạp chứ còn ai vô đây nữa. Tá hỏa vì cái thằng này nó đi thuê phòng trọ chứ có nhà cửa gì đâu,hai vợ chồng với mấy đứa con nghèo rớt mồng tơi,đến nỗi còn ngửa tay nhận tiền xóa đói giảm nghèo ở địa phương mà.Sao nó chơi nổi thế ? về sau cả xóm xúm vô hạch hỏi nó :
- Mày tính chơi nổi nhứt cái xóm này à con? Nghèo mà bày đặt chảnh chẹ.
Nó cười nom hiền lành lắm và thú tội :
- Năm nay em vừa làm cò dẫn mối mua bán đất,mới trúng vài quả nên ăn mừng chút xíu,em đổi đời mong bà con thông cảm.
Khốn khổ cho nhà tôi,có 3 phong pháo mà đã đốt một phong xông nhà rồi,nên đành để dành mà không dám đua với chúng,tôi chỉ có nước ngồi nghe tiếng pháo thi đua nhau nổ tranh tài.Rút kinh nghiệm có con nhỏ,tôi cho con tôi uống 1 muỗng Théralen (loại thuốc an thần dành cho con nít),lấy bông gòn nhét kín hai lỗ tai của con,thế là an tâm rồi,cho tụi bay đốt tới sáng luôn,đốt pháo là đốt tiền bạc chứ hay ho đách gì mà khoe.Chưa hết đâu ! pháo thì nó nổ một giây ròn rã,lâu lâu nghe cái “ Đùng”của viên pháo đại.Gặp pháo hiệu Chiến Thắng thì khỏi chê nó nổ liên tục nghe sướng tai lắm,chứ gặp mấy cây pháo lậu thì chán chết và bực mình ghê lắm.Nổ mẹ nó cho rồi và còn nghỉ ngơi nữa chứ,thế mà nó cứ tạch tạch như bị cà lăm,có khi nó tắt đài luôn phải châm vài lần thì nó mới chơi xong cái dây pháo.
Đã vậy mấy thằng nhóc đi lượm những viên pháo còn sót lại chưa nổ,rồi tụi nó cứ đốt lẻ tẻ liên tù tì nghe bực mình bỏ mẹ,giống như tiếng súng Carbin M1 bắn từng viên một vậy.Có khi đi ngang qua mấy cái lò bếp nấu bánh chưng đang cháy ngùn ngụt, ngứa tay tụi nhóc nó lén thảy vài viên pháo vào là làm cái lò bếp tắt ngấm, rồi liền theo sau là tiếng bà già chu tréo chửi um trời đất.Phải nói là mấy ngày tết là những ngày ngủ không còn yên giấc đầy mộng mị,khi mà chung quanh vẫn còn đầy tiếng pháo. Khổ nhất là những nhà có người già và em bé,cứ phải thấp thỏm giật mình vì những tiếng pháo lạc lõng.
( Trích Chương : Sài Gòn & Tết )
Vũ Văn Chính , Sài Gòn Xuân Tân Mão 2011.