# 2796
28 tháng 01, 2011 06:11 Vũ Văn Chính viết
Chủ đề đã đóng
Taberd & Kỉ Niệm ( 1 ): Cô Giáo Tôi : Lê Thị Như
Niên khóa 68-69 tôi học lớp Nhất 11 ,ngày ấy trường Taberd đã bỏ chương trình toàn Pháp để chuyển sang chương trình Việt,nên tất cả các lớp Dèm chuyển hết qua lớp việt vì thế ban lớp Nhất rất đông ,tới 11 lớp lận.
Thầy phụ trách là thầy Từ Văn Thao,thầy người nhỏ nhắn và đi dạy bằng chiếc xe Lambretta dài thòng,chiếc Lambretta LD 150 MK2 rất model thời bấy giờ.Mãi đến năm 82 khi tôi tới Công Ty đường sắt số 3 ở tòa nhà đối diện chợ Bến Thành tôi mới gặp lại thầy cũ.Thầy làm trong phòng điều độ toa xe ( cung cấp toa xe phục vụ hành khách) từ trước 30-4 rồi,thầy cũng là ba của 2 kiện tướng cấp quốc gia về cờ Vua của VN :đó là 2 em Từ Hoàng Thông và Từ Hoàng Thái.
Tôi học môn Quốc Văn với một cô giáo năm lớp Nhất 11.Dáng người cô nhỏ nhắn , cô có cặp mắt nhỏ như hai hột nhãn,cô tuy nhìn nghiêm nghị nhưng thật ra cô rất hiền.Cô dạy môn Pháp Văn và môn Quốc văn,nhưng năm lớp nhất tôi học môn Pháp Văn do bà đầm chính gốc người Pháp 100% dạy,nên tôi học môn Quốc Văn của cô giáo người nhỏ nhắn có giọng nói trong trẻo của người miền Nam.Đó là cô Lê Thị Như .
42 năm trời đằng đẵng trôi qua cùng với biết bao nhiêu cảnh vật thay đổi,di dời.Tôi chỉ còn được nhớ đến lớp Nhất 11 với thầy Từ Văn Thao,thầy Phạm Trung,cô đầm L’arriveé ,cô Lê Thị Như.. Hình ảnh năm xưa mà qua lớp bụi của thời gian xóa nhòa dần trong tâm trí tôi,tưởng chừng như tất cả nằm yên nghỉ trong cái kí ức ngày xa xưa ấy.
Vậy mà vào tháng 8/2010 khi mà các cựu học sinh Lasan Taberd một thời còn ở VN ,cùng với các bạn ở hải ngoại ,chung tay góp sức tổ chức ngày Hội Ngộ Cựu học sinh Taberd ngay tại Lasan Mai Thôn.Tôi đã gặp lại một số thầy cô dạy tôi năm xưa ở Taberd : Thầy dạy lớp Nhì Nguyễn Văn Nhàn,thầy Hoàng Tùy lớp 8-3,thầy Nguyễn Hữu Đoàn lớp 9-6,thầy thể dục Nguyễn Văn Hồng lớp 9-6 và nhất là cô Lê Thị Như lớp Nhất 11 năm nào.
Cô vẫn nhỏ nhắn,giọng nói cô vẫn y như ngày xưa,nhưng hai mắt như hai hột nhãn của cô không còn long lanh như ngày nào,cô cũng đã hơn cái mức 70 tuổi rồi còn gì .Thầy trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôn lại kỉ niệm xưa,tôi thấy mắt cô sáng lên và cô có vẻ vui khi được tham gia Hội Ngộ ,được gặp lại các đồng nghiệp và học trò cũ của cô,tuy không nhiều vì học trò của cô đã tản mát khắp nơi trên thế giới.
Nhớ đến cô nhiều nhất có lẽ là các lớp đàn em của tôi sau này,vì thời gian cho đến tận bây giờ thì cũng còn gần gũi ,tưởng chừng như mới hôm nào thôi,không như tôi với 42 năm trôi qua rồi còn gì.Đó là lần tiên tôi gặp lại cô. Sau đó khi đến thăm Frère Marcien Luật ,từ Mỹ về thăm cô em gái đã thất lạc những 55 năm,hiện đang ở tu viện Saint Paul tôi cũng gặp lại cô ,cô cũng đi thăm Frère Martial Trí cùng với học trò cũ chúng tôi.
Ngày tiễn Frère Marcien Luật về Mỹ, buổi chiều ngày thứ Năm 21/10/2010,lúc tôi ôm và tiễn Frère Marcien vào phòng cách ly,chỉ còn Cô và tôi ngồi tâm sự,cô kể :
Từ xưa đến giờ cô vẫn sống độc thân và không lập gia đình,hiện cô sống với người em gái của cô ,cô sống lặng lẽ và âm thầm y như cái tính cách của cô. Cô nói với tôi rằng ,ngày xưa cô sống khép kín nên hình như đối với học trò,ít ai nhớ về cô bằng các thầy cô khác.
Cô ơi ! không phải vậy đâu cô .Bằng chứng là học trò nhỏ của cô ngày nào ,chúng vẫn nhớ về cô đấy thôi,nhất là các lớp đàn em sau này.
Bây giờ tôi mới trải nghiệm được là khi mình sắp sửa về chiều thì mình thường hay sống bằng kỉ niệm,bằng những hình ảnh hoài niệm của năm xưa,đúng là lá rụng về cội. Và cô cũng thế,cô vui vì gặp lại những hình ảnh của ngày nào,của những đứa học trò năm xưa vẫn không quên cô,vẫn thăm hỏi cô khi có dịp,đó là cái niềm vui nhỏ nhoi của tuổi về già mà cô đang cảm nhận,và tôi cũng đang sắp sửa cảm nhận giống như cô về bạn bè của tôi.
Tôi lại nhớ đến Frère Martial Trí khi tụi tôi đến thăm người,cầm tay tụi tôi trước khi tiễn ra cửa,như một lời nhắn nhủ đến với các học trò cũ:
- Frère không có con,nhưng Frère muốn coi tất cả các học trò Taberd ngày xưa là con của Frère,và xin các anh hãy coi Frère như một người cha,hay một người anh tinh thần của các anh,xin các anh cố gắng giữ cái tinh thần ấy với Frère,cũng như đến thăm và chăm sóc Frère những ngày còn lại.
Như những cái bóng ngã về chiều ,những hình ảnh của thầy cô năm nào nay cũng sắp sửa theo thời gian mà mất dần.Tôi cũng mong anh em chúng mình là những cái tinh thần an ủi cho thầy cô,nhớ đến những lời tâm sự của Frère Martial Trí dặn dò.
Bất chợt nghe lại cái bài hát thiếu nhi mà một thời cô bé Xuân Mai hát,một bài hát rất nổi tiếng của các bé thiếu nhi ở VN ,lời hát ngắn và mộc mạc ,nhưng là những nốt nhạc rất dễ thương,nhẹ nhàng và mênh mang hơi buồn :
“ Cô giáo em người xinh xinh,cô hay cười mắt cô long lanh.Cô rất yêu dòng kênh xanh,uốn quanh cánh đồng thơm mùi lúa mới.Em yêu cô,em yêu ruộng đồng có đàn sáo bay .Cô vẫn dạy là quê hương em đó.Suốt đời em yêu.Cô giáo em…Suốt đời em yêu.
Tác giả : Nguyệt Ánh “
Là tôi nhớ đến cô Lê Thị Như,cô giáo sống mộc mạc và bình dị y như cái tên của cô vậy.Và thỉnh thoảng cô vẫn hay điện thoại hỏi thăm tôi.Tôi vẫn nhớ đến thầy cô ngày xưa của tôi.
Vũ văn Chính ,Sài Gòn tháng 1/2011.