Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TẾT TÂY & QUÁN CÀ PHÊ VÀ SÀI GÒN ( 3 )
  PreviousNext
# 2665
  31 tháng 12, 2010 18:23  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn ( 3 ).

Buồn nhất là những cái Tết Tây của những năm sau 30-4.Dân Sài Gòn vẫn đón nhận những cái tết Tây trôi qua trong âm thầm,có khi không còn cảnh trang trí đèn đuốc sáng trưng như mới hôm nào.Nhưng cái thói quen ngồi quán cà phê nghe nhạc,cho dù chỉ là nhạc hòa tấu vẫn còn y nguyên trong họ,cho dù chung quanh họ cuộc sống vẫn còn chiến tranh và khó nghèo.Bởi vì đời sống tinh thần xưa đã mất hết cả rồi,còn lại gì ngoài những bản nhạc gợi lên kỉ niệm của một thời.

Cái thời ngắn ngủi mà mình lúc đó còn đi học nên không đua đòi để tóc dài được ,sau này cứ phải khổ vì ra đường đi loạng quạng hay bị hỏi giấy tờ vì tội để cái mái tóc che ngang tai và phủ tới gáy.Đa số thanh niên mới lớn đều bị cái tội thích ngông này.Ngay cả có lúc mặc cái quần gọi là” ống loe”,cũng bị đem ra phê bình nữa.Nên có một thời gian dân Sài Gòn chuyển sang mốt Hà Nội.Mặc cái áo rộng thùng thình chơi cái quần tây model hồi thập niên 50,nghĩa là cái ống quần nhỏ xíu xìu xiu mỗi lần cởi ra cực thấy mụ nội luôn,đã vậy tụi nó còn chơi luôn cái kiếng nhựa đen thui nhìn y như cha thầy bói ngày xưa.Có ai đời buổi chiều tối mà đeo kiếng đen đi vào tiệm cà phê bao giờ chưa,vậy mà có nhiều thằng “khùng” đến mức như thế.Nhưng vào lúc đó thì nhìn nó lại hay hay mới chết chứ.

Khu Caféteria Rex bây giờ đã là quán cà phê quốc doanh mà mỗi lần vào uống, thì mua một cái Ticket rồi ra bàn ngồi chờ người phục vụ bưng cà phê ra, không còn cái cảnh mấy em đi đung đưa bưng bê cà phê ngày trước, mà bây giờ người phục vụ cho nhân dân lao động họ có thể nhăn nhó không một cái nheo mắt, hay ban cho một nụ cười hóm hỉnh như mấy cô con gái Bố Già,đã thế cộng thêm li cà phê pha bắp rang ,có khi cả trái cau rang nữa nên quán vắng khách là phải,nhìn nó bây giờ tiêu điều và ảm đạm quá.Thỉnh thoảng vẫn có người vào để tìm lại chút cảm giác quen thuộc cũ,với không gian của quán để mà nhớ lại ngày xưa thế thôi.

Lữ Quán ngày xưa toàn dân hít Kent ngồi,nay cũng vắng dần vì dân Kent đã di tản vô mấy trại cai nghiện xì ke rồi.Quán Bố Già thì chắc vì mấy cô con gái đã chán đời đi lấy chồng hết,hay tìm đường ra nước ngoài ,nên chỉ còn có Bố Già đứng bán.Mà Bố Già thì có ai khùng điên gì mà mê ổng đâu?thế là các anh trai chuyên trồng cây si ở quán cũng buồn đời,bứng luôn cây si đã trồng ở đây để di tản sang các quán mới.Ngày xưa các ông ngồi uống cà phê và ngắm em gái,các ông còn sinh ra tật mơ mộng và làm thơ,nay em và thơ thẩn đều đã ra đi rất xa rồi.

Một vài quán mới lại ra đời,như quán cà phê Huyền nằm ngay bên khu thương xá Tax,đối diện với Cafeteria Rex.Quán hơi mắc nhưng cách bài trí và phục vụ lịch sự. Rồi có một quán nằm gần Trường Cao Thắng ở đường Huỳnh Thúc Kháng,đó là quán Trang Đài mà tôi và cái lũ bạn học Trường Cao Thắng hay ghé vào ngồi chơi.May quá ! cái thời Taberd và Cao Thắng uỵch nhau thì tụi tôi còn nhỏ,coi như em nó còn nhỏ chưa biết gì.Nay cùng đám bạn ngồi uống cà phê nên tôi mới biết cái quán này,quán lúc nào cũng đông vì cái đám học sinh Cao Thắng lúc nào cũng kéo nhau vào ngồi đồng.

Quán vẫn chơi nhạc hòa tấu,nhưng lâu lâu lại chen vô mấy bản nhạc lời Mỹ,Pháp nên những thằng trẻ tuổi như tụi tôi hoan hô cả hai tay,nếu ai thích nghe nhạc thời đó thì sẽ hiểu cái tâm trạng khi nghe lại một bản nhạc quen ngày trước,mà lại nghe lén nữa thì nó hứng khởi như thế nào.Muốn nghe bản nhạc nào theo yêu cầu,thì chỉ cần ghi tên bản nhạc ấy vào tờ giấy nhỏ,hay rỉ tai cái thằng phục vụ ( có một điều là quán không có người phục vụ con gái,chỉ trừ em ngồi Caisse thôi,ngoài ra toàn là dân đực rựa bưng bê không).Nhạc toàn là nhạc tuyển chọn nên quán đông khách là phải.

Có một thời ở cái khu đường Nguyễn Thiện Thuật ,có một quán cà phê cóc bình dân thôi,nhưng không hiểu sao lúc nào vào quán cũng chen chúc,có khi không có chỗ ngồi nhất là buổi sáng và tối,mặc dù bàn ghế được bày ra trên lề đường.Có lúc đông quá,ông chủ quán tay cầm cái Micro đứng ngoài cửa tất bật ra rả hét :

- Bàn số 3,hai li cà phê đá nghe sấp nhỏ.Số 4 có cà phê chưa bay?Đ..M chậm quá ! ủa quên xin lỗi nghe, em kêu tính tiền hả?con Gái nhỏ đâu ra tính tiền cái coi.Bàn số 6 có cà phê chưa Gái lớn?.Mời mấy anh vô trong ,em nó dọn bàn ngay. Lẹ tay nghe tụi bay,làm ăn như cái con C..người ta.Nãy giờ mà chưa có li cà phê cho khách nữa bay?.

Quán tên là quán anh 5 Dưỡng,nơi đây phải công nhận cà phê pha ngon nhất là cà phê sữa,chứ không phải quán sang trọng hay nhạc hay,vì ồn ào quá mà thằng cha chủ quán lại cầm cái micro la ỏm tỏi thì còn nghe gì được nữa.Lâu lâu lại còn nghe cha chủ quán thử micro như sau :

- Alo ! Alo! 1,2,3,4,5..Cà phê 5 Dưỡng xin chào quí khách ..6,7,8,9,10..Tui nói bà con có nghe rõ không ạ..Bồi ,đầm ,già,xì hẻo ..Alo ! Alo !.

Có lần cái micro của anh Năm đụng độ với cái loa sắt của ông bán vé số dạo bị mù,mà cái loa sắt còn lớn giọng át luôn cả cái micro nhỏ xíu của anh Năm,bực mình vì bị chơi gác anh Năm rống lên:

- Chời ơi Chời ! chịu nổi hông?đi chỗ khác nghe cha nội,bộ bị mù à.Thế là cả quán được một phen cười ngất ngư khi ông vé số mù trả lời tỉnh queo:

- Tui đâu có mù ! tui..tui chỉ không thấy đường thôi.

Cũng có khi anh Năm ngứa nghề ,sẵn cái micro anh chơi luôn tân cổ giao duyên cái bài “Lan và điệp”,vừa hát vừa vô vài câu vọng cổ nghe rất mùi ,mà tôi nghe được như sau :

- Tui kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp.. cà phê bàn số 9 có chưa bay..Một chuyện tình ngang trái..gái nhỏ tính tiền bàn số 5 chưa..Lúc thuở còn thơ tôi vẫn..chết mẹ cái mi-chô lại chục chặc nữa rồi ..Alo ! Alo..Đầm,già,xì,hẻo.

Hay có khi hứng chí vừa ca vừa đàn miệng luôn :

- Tui với nàng ..chịch chịch..hai đứa nguyện yêu nhau..chịch chịch.Tha thiết từ lâu ..chịch chịch(cứ nghe như thế nên thấy dâm bỏ mẹ,gì mà cứ đòi chịch chịch nhau hoài).

Hồi xưa dân đi uống cà phê vào những quán nổi tiếng là vì danh tiếng,vì có mấy cô em xinh xinh như mộng ,đôi khi cũng vì quán sang trọng và nhạc thì tuyển chọn nên rất hay.Còn bây giờ ,người ta vào vì chỗ nào có cà phê ngon (Đừng có pha bắp hay cau nhiều là được),nhạc hay thì càng tốt,cũng chẳng cần có em út đi đung đưa bưng bê thấy mà ghét,nhưng cũng phải theo thông lệ là có một em” bell “ ngồi ngay cái quầy Caisse cho anh em chiêm ngưỡng đỡ thèm chứ,gọi là ngồi làm cảnh ấy mà.

( Trích Chương : Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn )

Vũ Văn Chính,Sài Gòn Tết Tây tháng 1/2011.