Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TẾT TÂY & QUÁN CÀ PHÊ VÀ SÀI GÒN ( 1 )
  PreviousNext
# 2658
  30 tháng 12, 2010 16:18  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn ( 1 )

Khác với đêm Giáng Sinh náo nhiệt và ồn ào .Tết tây đến âm thầm hơn lặng lẽ hơn,không có cuộc đi dạo bát phố đông đảo ở hè phố Lê Lợi,thường thì sau khi đi dạo phố vài vòng là kéo nhau vô quán cà phê để ngồi thâu đêm đến sáng. Hoặc có chăng là đưa nhau ra bến Bạch Đằng vào đêm 31/12 ,xem các tầu nước ngoài họ kéo còi tàu ăn Tết.

Sài Gòn thời chiến tranh vẫn ồn ào và sôi động.Hình như tuổi trẻ ngày ấy sống để mà quên đi những gì là Chiến Tranh,chết chóc hay thân phận tuổi trẻ đang chờ ngày lên đường nhập ngũ.Nên họ cố hưởng thụ những ngày tháng ngắn ngủi,một cách vội vã theo lối riêng của họ.

Tết Tây hay là ngày Nouvelle Année ,tuổi trẻ thường tập trung vào các quán Cà Phê , bal famille ,hay Boum ở vũ trường.Tết Tây 1973,tôi chơi với thằng Lê Quang Đức con ông Lê Quang Lưỡng.Nhà nó có hai bà chị và con em gái nom cũng xinh lắm,nó là thằng con trai độc nhất lúc đó trong gia đình.Nhà nó mấy bà chị nó tổ chức bal famille ,tôi tới chơi với nó ,hai thằng chỉ đứng ngó xem người lớn họ nhảy,rồi kéo nhau ra balcon ngắm người ta đi lễ đêm về.Ngứa tay nó xách cây súng hơi săn chim bắn bằng đạn bi xe đạp,rồi nó nhắm vào người đi đường mà bắn.Thấy nó bắn mà chẳng ai làm gì được nó,vì trước nhà nó là cả tiểu đội lính đứng canh.Tôi bất mãn và không thèm chơi với nó từ đấy.

Năm 74 tôi hay thích ngồi quán cà phê,nhất là vào những dịp Tết Tây này.Có vài lần tôi ghé quán cà phê Lữ Quán trên đường Lê Lợi ( gần tiệm kem Bạch Đằng),nhưng nơi đây dân Kent nhiều quá nên ớn không dám vào nữa.Ngồi ở quán Bố Già gần đấy để mà nhìn thằng nào thằng nấy vừa uống cà phê vừa nghía mấy đứa con gái của Bố Già,mà phải công nhận Bố Già có mấy đứa con gái xinh đẹp thế.Ngồi kéo thuốc để nghe Terry Jack rên rỉ bài “ If You Go Always “,” Season in The Sun” và… ngó con gái bố già,để mà tưởng tượng ra một cuộc tình êm ái ,mặc dù có uống tới 1000 li cà phê đi nữa,cũng không đụng được cái ngón tay của em. Chán chê thì đóng đô ở Caféteria Rex mới mở,nơi đây tuy rộng lớn nhưng lại nhiều em cave quá.Các em quá dạn dĩ với khách ngồi uống cũng như cái không khí náo nhiệt trong quán,y như cái bài “ The Night Chicago died” hay “Billy Don’t Be A Hero “ của ban Paper Lace đang rỉ rả kia.

Nhưng vào đây đúng vào cái đêm giao thừa thì thật là vui,quán trang hoàng rất đẹp từ Lễ Giáng Sinh vừa qua,bên ngoài dãy cửa kính chạy dài theo hè phố Lê Lợi,được vẽ trang trí với những cây thông ,ông già Noel vui vẻ cùng cái xe kéo và bầy tuần lộc.Thêm những hàng chữ Merry ChrimasX’,Nouvelle Année sặc sỡ,đèn đuốc sáng trưng mà quán lại có cả máy lạnh nữa chứ .Tụi nó vừa tụ tập ngồi uống cà phê,vừa đeo cái cặp kiếng nhựa có gắn sẵn cái mũi và bộ râu giả nữa,đội cái nón giấy có cái chóp vừa cao vừa nhọn , rồi chơi cái trò thổi cái đồ chơi cho nó thụt ra thụt vào nhìn ngộ nghĩnh lạ.

Ngày đó tôi mới quen một em mà nghe cái tên họ của em thôi,nó là lạ với một thằng con trai ngu ngơ như tôi.Em người Huế và tên em là Công Huyền Loan,sau này thắc mắc hỏi em thì em nói họ của em là họ hoàng tộc,chỉ sau họ Công Tằng Tôn Nữ mà thôi,nghĩa là em là con cháu dòng vua chúa đó nghe.Biết vậy tôi dẫn em vô quán cà phê Quận Chúa ngồi cho nó hợp gu hơn.Nhưng buổi sáng tết Tây 75 ngồi với em ở caféteria Rex ,em với mái tóc Stone làm tôi nhớ tới cặp ca sĩ Pháp Stone & Charden,với bài L’aventura mượt mà ngày nào ,ngồi trong này mà ngắm thiên hạ đi đi lại lại trên lề đường Lê Lợi qua dãy cửa kiếng chạy dài,lại còn nghe Lobo hát “How Can I Tell Her”,”There Ain’t No Way”,”Stoney”…Không còn gì hạnh phúc hơn cho một ngày tốt lành của tôi và em.

Hai tâm hồn nhỏ bé ngồi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất,em nói em học Anh Văn nên em rất thích nhạc Mỹ,tôi nói tôi học trường Tây nên tôi thích cả nhạc Mỹ,nhạc Pháp và..cả em nữa.Em nhăn mũi khen tôi khéo nịnh.Em nhìn rất có duyên với đôi mắt một mí.Tôi là thằng Bắc Kì lai ,vậy mà nghe cái giọng Huế dịu dàng và ngọt ngào của em ,là tôi thấy muốn nằm chết trong cái miệng duyên dáng của em rồi.Chưa lúc nào hai tâm hồn hòa hợp về âm nhạc của hai đứa đẹp đến thế.Có lúc tôi ỡm ờ nói :”Anh thích cái bản Yêu “thì em nhìn tôi xoi mói và tinh nghịch,em nói : “Em chưa thích cái bản đó,vì em vẫn…còn nhỏ lắm anh ơi”,em làm tôi cụt cả hứng.

Vì em Loan Huế là người của hoàng tộc nên em ra dáng đài các ghê gớm,không dễ gì dụ khị em được,cầm tay em thì được chứ hôn em thì tôi thấy khó quá,em lại còn nói em có Ba Mạ ở nhà rất là khó tính ghê gớm.Mỗi lần rủ em đi uống cà phê là em chỉ chơi toàn cam vắt, mà nó và li ca cao sữa đá là mắc nhất ở cái Caféteria Rex này.Vậy mà lần nào cũng vậy,em chỉ tợp có một ngụm rồi ngồi líu lo con cò cho tới khi tính tiền,nhìn cái li cam vắt hầu như còn nguyên làm cho tôi thấy quặn nhói nơi cái bụng.Thỉnh thoảng tôi cũng chờ lúc đứng dậy đi về, tiện tay cầm cái li cam vắt ấy làm một hơi cho nó đỡ phí,tôi lẹ tay lắm nên em đâu có thấy.Vì sợ nghèo dễ đi tới chỗ phá sản viêm màng túi nên tôi đành chia tay với em,vậy là đỡ đi một khoản tiền kha khá,đỡ khổ cho cái thân tôi.

Tôi mơ mộng và lãng mạn nên tôi yêu giai điệu âm nhạc ghê gớm.Nhờ đàn và hát “How can I Tell Her” với khúc dạo đầu nền nã mà tôi quen được vài em.Đôi khi không cần anh chơi đàn hay hát giỏi, cũng không cần anh nhái đúng giọng Lobo ,chỉ cần anh chọn bài hợp tình hợp cảnh là anh có thể hớp hồn em.Khi buồn và với không khí êm đềm chung quanh thì chơi “How Can I Tell Her” hay “ It Sure Took A Long Time” hoặc bắt chước Don McLean ôm cây guitar chơi bài “Vincent” , “ And I Love You So “..thì còn gì tuyệt hơn.

Tôi thường sợ và cụt hứng khi gặp mấy em nhìn tướng tá cũng xinh xắn,ăn mặc thật “Chic”và dễ thương.Thấy em ngồi nghe nhạc hay nghe tôi hát,thì em lim dim và gật gù ra vẻ thích thú lắm,em lại còn lấy ngón tay nhịp nhịp trên đùi nữa làm tôi thấy hứng khởi quá.Bèn hỏi:

- em có thấy thích mấy bài này không ?.

Em nói :Thích.

Tôi hỏi có biết mấy bài này ai ca thì hay nhất không ?

Em nói :Không Biết.

- Thế sao anh thấy em ngồi nghe chăm chú và sôi nổi vậy.

- Thì em nghe cái điệu nhạc hay hay,tuy không biết bài nào ra bài nào,nhưng em thú thật,em thích … cải lương hơn!!!!.

Tự nhiên tôi nhớ đến bài “Hai Khía Cạnh Cuộc Đời” (Both Side Now),đúng là cái gì cũng có hai mặt ,mặt trái và mặt phải.

( Trích chương : Tết Tây & Quán cà phê và Sài Gòn )

Vũ Văn Chính,Sài Gòn Tết Tây tháng 1/2011.