# 2346
23 tháng 11, 2010 09:30 Vũ Văn Chính viết
Chủ đề đã đóng
Vì lỡ bước vào cái trường quá ư nổi tiếng nên mới bị bệnh này,có ông ngồi 2,3 năm thôi cũng bị dính,7,8 năm cho tới 11,12 năm thì bệnh càng tăng nặng .Bệnh chia ra làm 3 thời kì :
* Từ 1964-1975 : Bệnh phát triển tương đối nhẹ hều vì người bệnh tuổi còn trẻ,nên bệnh bộc phát tự nhiên không tính toán như: dụ khị những thằng bạn nhỏ để đổi đồ,hay gạ ăn ké một miếng kem hay miếng bánh,gạ chơi bắn bi để lấy mấy viên bi ngoại nhìn rất đẹp và không phải thằng nào cũng có được, từ từ lớn lên một chút thì chuyển sang trạng thái : Chơi nổi,lớn lối và cũng có khi lùn mà lối,chơi gác ,chơi trên cơ,ra vẻ ta đây,bất cần đời với dáng điệu hai tay thọc vào túi quần,mặt ngước lên trời giống như kên xì bo với con chim nào đó,hay tướng đi nhún nhảy như chân có gắn lò xo,tóc để bồng hay chải lệch sang một bên.
Lên lớp lớn hơn thì lúc nào cũng tưởng tượng mình là đàn em của Lý Tiểu Long,Trần Tinh,Địch Long,Kim Chấn Bát,Khương Đại Vệ...Tay chân làm như sẵn sàng ra đòn với đối phương,mắt gườm gườm đảo sang hai bên lia lịa,có ông còn lấy ngón tay quệt ngang mũi cho nó phong cách giống Tiểu Long. Chán đánh đấm thì có lúc chuyển sang để tóc tai dài thòng,áo bó chẽn ngang eo,quần ống Patt ,Xì Gà Pát..,đi giầy da ,tay búng chóc chóc rồi biểu diễn một đường Be Bop,Cha Cha,Soul thật điệu nghệ và lả lướt,mở miệng là Boum ,Bal famile,Party ....Trong lớp không phải thằng nào cũng chơi đâu,do đó nhiều khi học chung nhưng đâu có nói chuyện với nhau,thậm chí không cần biết nó là thằng nào và quên nó luôn không chừng.
Lúc này các ông cũng bắt đầu chia nhóm ra chơi riêng với nhau,có nhóm thích la cà các quán cà phê sành điệu và thời thượng thời bấy giờ như : Cafeteria Rex, Bố già,Gió, Lữ Quán,Trang Đài...,ngồi tập hút thuốc nghe nhạc cho ra vẻ người lớn,các quán này lúc nào cũng đông dân chơi kinh khủng. Có nhóm chỉ thích đi xem phim ở rạp : Rex,Mini Rex A&B,Casino Saigon,Lê Lợi,Eden..Toàn những phim tình yêu thật hay,mà dân Taberd luôn mơ màng đến những chuyện tình yêu và bồ bịch.Những ông khoái đi solo một mình, thì đôi khi lại tình nguyện làm cây si trước cổng trường Saint Paul,Thiên Phước,ráng kiếm một em để đi dạo phố phường vào những ngày lễ.
* Từ 75 - 2009: Từ khi Taberd đứt phim,cuộc sống các ông bị đảo lộn tung cả lên,chiến tranh tiếp nối,cuộc sống cơ cực ,đói nghèo,học hành dang dở...và hội chứng Taberd bắt đầu phát triển mạnh,các ông tan hàng mỗi ông đi một nơi,có chạy ngang và gặp nhau đâu đó trên đường thì cũng chỉ vẫy tay chào rồi vọt,cũng có một thời gian nghe các ông chắc đi ra nước ngoài hết cả rồi,vì dân Taberd toàn dân giàu có bố làm lớn.
Lúc này bệnh chuyển sang trạng thái bần thần,hồn để đâu đâu,mắt thì ngơ ngác có lúc nhìn về xa xa,miệng lẩm bẩm luôn nhưng nghe không rõ,kể cả những con bệnh đã đi ra nước ngoài,mặt vẫn còn nét hoảng hốt vì một chuyến hành trình đầy hồi hộp và kinh hoàng.Tội nhất là những con bệnh còn ở lại quê hương mến yêu,mấy ông rối loạn thần kinh ,có ông bị đè nén nên sinh ra bẳn gắt với mọi người xung quanh,có ông chịu không nổi và nổi khùng luôn.
Có lần nghe kể về một ông bạn ngày xưa học chung,ông là một trong những ông nhỏ con nhất trường,xưa ông rất hiền lành dù anh em bạn hay đi ngang ,gõ đầu ông một cái hay xoa xoa cái đầu sư cọ ngắn của ông,hoặc tụi nó bế ông lên đùa giỡn nhưng ông có giận ai đâu,thế mà lớn lên nghe nói ông cũng dữ dằn và bất mãn phản kháng cuộc sống khó khăn .Có ông lúc sinh hoạt thảo luận cứ bị nghe sửa lưng,thế là cái máu Taberd nó nổi lên,ông bèn phang xối xả và dứt áo ra đi,thế là ông trở nên “Mất Dạy”từ đó,vì nếu chịu khó nhường nhịn thì học xong ông sẽ là nhà giáo đầy vinh quang.
Bệnh trầm trọng vào quãng thời gian từ 1975 đến 1980,người bệnh trở nên u uất ,trầm ngâm ,ưu phiền như nuối tiếc những gì đã mất,hay ngồi mơ mộng đến một phương trời xa xa nào đó.Rồi các ông phải hòa mình với cuộc sống mới,có ông sinh hoạt với chính quyền mới,có ông lên đường tòng quân chinh chiến tiếp tục ,ông thì kiếm chỗ đi làm nhà nước để được mua lương thực hàng tháng,có ông còn đứng bán ở ngoài chợ trời nữa...
Rồi cuộc sống cũng từ từ ổn định,các ông lập gia đình rồi lo kiếm sống,nên tạm thời bệnh thuyên giảm dần,mà cũng chẳng hơi sức đâu mà nghĩ về ngày xưa nữa,đôi khi chợt bắt gặp lại vài thằng bạn cũ,tay bắt mặt mừng rủ nhau làm 1 li cà phê rồi mất biệt từ đó,đôi khi thấy ai quen quen thì hỏi thăm nhau và vui mừng khi nhận ra nhau :" Tui nè,tui học Taberd nè".Cũng có khi gặp một thằng lớp đàn em xa lắc,chắc nó nhìn mình lam lũ nên khi nghe :"Tui Taberd nè...",thì nó nhìn mình bằng cặp mắt nghi ngờ rồi phán một câu:" Phải không đó cha sao tui nghi quá,dân Taberd gì mà rách thế,lại là kì cựu nữa,Ta Bu thì có"..Thế là cái máu Taberd nó chợt nổi nên đùng đùng,mặt mày tái xanh vì giận vì buồn mà không nói được,máu nóng nó bốc lên đầu nên bị huyết áp lên cao là dĩ nhiên rồi.
Thế rồi thời gian vùn vụt trôi qua,thoắt một cái cũng đã 35 năm rồi,căn bệnh Taberd cũng có lúc tưởng chừng như đã biến mất khỏi cái thế gian này rồi,mọi chuyện cũng đã xưa cũ rồi,có còn gì để mà nhớ đến,thế mà...
* Từ 2009 -.....Bệnh bỗng bộc phát lên mạnh mẽ kể từ khi cái ông nào đó trưng tấm bảng Taberd.Org trên mạng,có những người bệnh chợt bừng tỉnh lên mạnh mẽ,tim đập mạnh hồi hộp đi tìm kiếm,cái bảng chữ này hình như quen quen mà mình đã gặp từ lâu lắm rồi,rồi những cái tên ngày xưa đã nghe qua,giờ gặp lại có khi chẳng nhớ gì cả.Tệ thật ! mấy anh chàng phong độ và mạnh mẽ ngày xưa đâu mất rồi,bây giờ chỉ toàn là những ông già tóc muối tiêu,tóc bạc trắng,hay tóc đen tuyền giả mạo vì vừa mới nhuộm tóc,nhận không ra mỗi khi nhìn hình,lúc này bệnh chuyển sang hội chứng hay quên ,có khi phải nhắc nhở tỉ mỉ từng tí một mới nhớ ra từ từ.
Cũng may nhờ mấy bài bí kíp còn được lưu truyền lại trên mục Cảm Xúc của trang Taberd,org ,nên các người bệnh hồi phục lại trí nhớ một cách nhanh chóng,các ông vui đùa trở lại như xưa nhưng vẫn còn phải giữ kẽ,vì bây giờ ông nào ông nấy cũng lão tiên sinh hết rồi.Lúc này căn bệnh Taberd như khi xưa cũng thuyên giảm rất nhiều,nhưng cái chứng quên thì hình như vẫn còn đó,kể cả những tự ti mặc cảm,những tự ái vụn vặt giận hờn vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Bằng chứng là nếu làm thử một cuộc thăm dò xem sao thì thấy rằng,anh em Taberd 76 nếu tính đủ thời gian ngồi lì ở Taberd khi xưa thôi,thì cũng phải cỡ một sư đoàn hay Trung Đoàn à nghe(1000 em),rồi gom những ông học chung lớp lại và điểm danh thì cũng cỡ một Tiểu Đoàn(500,600 em gì đó),thế mà bây giờ gom hết ưu tư đong đầy lại đếm thì cũng chỉ còn đúng hơn một Đại đội : 118 anh hùng lương sơn bạc.Đó là danh sách đăng kí,còn có tên tuổi và hình chụp chân dung rất phong độ thì chỉ có:87 quý ông(hơn 3 Tiểu đội),còn thỉnh thoảng thập thò vào sân chơi lúc vào lúc ra thì khoảng 20,30 chục mạng,còn có lúc hẻo quá nhìn lại thì đếm đúng có vài khuôn mặt cũ mèm.Sợ anh em quên lãng nên lâu lâu có mặt một chút rồi lại ôm bình hơi lặn tuốt luốt.
Vì sao anh ra đi? Cũng vì hội chứng Taberd mà thôi,Promo nào chơi theo Promo nấy,thậm chí có những ông chơi trội vào lúc cuối nhảy lên một lớp,thế là về sau ông thành Taberd 75 luôn,ít khi tham gia vào lớp đàn em Taberd 76,mặc dù đàn em 76 ngồi với ông từ lớp nhí nhất tới gần lớp lớn .Đã nói rồi dân Taberd khó tính lắm,nên đôi khi thấy những cái tên nghe quen hết sức,lại giở và có khi không cần giở kỉ yếu như: Sơn Tây Lai,Thành Lẫm,Vũ Hoàng,Mạnh Tuấn,Quang Đức,Tùng Đen…mà không dám viết thư chào và hỏi thăm nó một tiếng,vì sợ nó bị bệnh quên và không nhớ mình thì bỏ mẹ,nên lại thôi vì đã bị một lần rồi.Thế đấy,học chung một lớp mà còn sợ ,huống hồ không chung một ngày nào,nói vậy thôi cũng có một số ít bạn không có biên giới giữa tình bạn.
Cái thằng tôi thì viết bậy bạ chẳng bằng con tim gì ráo,mà viết để cho mình nổi tiếng trên thế giới,dù không được một xu nào,toàn nặn óc ra viết chùa cho anh em đọc,mà đôi khi cũng cóc thèm đọc,vậy mà cứ viết,viết không công và viết mãi.Tôi đúng là con bệnh trầm kha của Hội Chứng Taberd thật rồi,hết thuốc chữa.
Đủ để cho thấy căn bệnh Hội Chứng Taberd vẫn là căn bệnh trầm kha,rất khó chữa hết.
Phương Pháp Điều Trị :
Do trời sinh ra tính nết mỗi người khác nhau nên chưa tìm ra thuốc để điều trị,dù đã 35 năm nay cũng chưa có thuốc chữa ,chỉ biết cho uống tí thuốc bổ và xoa xoa lưng thì không chừng bệnh giảm dần ,chứ mà chọc ghẹo ông thì ông lại sửng cồ thì có thuốc cũng bó tay ,và chỉ còn có nước đọc kinh cầu nguyện cầu xin Thượng Đế dẫn dắt mấy ông hay quên,đang đi lạc đường,hoặc đang nằm ngủ hay ngồi bà tám đâu đó,ló ra cho anh em được hoan hỉ đón nhận ngày trở về mà thôi.
Hội chứng Taberd là một bệnh về tâm lý, nên địa chỉ để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống ,tốt nhất là đến :
* BS Lê Xuân Việt : Chuyên gia Tâm Tình Học,chuyên trị bệnh lãng đãng.
Địa chỉ : 1 túp lều xanh nho nhỏ ở Newport Beach CA ,
* BS Nguyễn Thái Sơn :Khoa Nội…Tâm Tư,chuyên chữa trị bệnh từ xa.
Địa chỉ : 53 Bis Nguyễn Du,quận Nhất ,Sài Gòn- Việt Nam.
Y Tá dỏm : Vũ Văn Chính,Tháng 11/2010
# 2348
23 tháng 11, 2010 11:25 Tín viết,
Chủ đề đã đóng
Hoan Hỉ Hoan Hỉ .... chàng dzăn sĩ VV Chính ra sân trở lại. Lâu lắm rồi mới thấy chàng "nổi lên lấy hơi".
Tuy không học chung với chàng lớp nào nhưng cu Tín đây rất ái mộ tài cầm bút của chàng. Thời nay chắc là chàng phải bỏ bút giấy mà gỏ máy computer nhiều hơn. Không sao, cho mỏi cả hai tay cho đều. Hehehehehe...
Thân
Tín