Tiến Hoàng Minh18 tháng 05, 2016 # 272 | Hi các Taberiens,
Xin được góp mặt với các bạn 1 câu chuyện ngắn cũa thuở học trò. Chuyện như sau :
Chuyện về Cher Frère Appolinaire
Năm ấy chúng tôi chân ướt chân ráo bước lên bậc Trung học, lớp Đệ thất, Cher Frère Appolinaire dạy chúng tôi môn Giáo Lý, thế là chúng tôi được làm quen với phúc âm, giáo lý, 10 điều răn cùng 7 mối tội đầu. Eo ơi, cái nước Thiên đàng sao mà khó đạt thế ??? Được cái Frère giảng rất hấp dẫn, nghe không biết chán, cứ mong giờ học kéo dài mãi mãi…. Cũng theo Cher Frère Appolinaire thì muốn đạt đến nước Thiên đàng là phải tu tâm, dưỡng tính và con đường duy nhất là…. đi tu. Thế là hầu như cả lớp kể cả có đạo hay không đều hăm hở hoạch định kế hoạch tương lai là ….đi tu, cho dù trong gia đình mình là con trưởng hay cháu đích tôn, mặc kệ… con đường con đã chọn là… theo Chúa, theo lời dẫn chuyện của Cher Frère là ….. đi tu !!!
Đêm về ngủ cứ mơ màng thấy mình mặc chiếc áo chùng thâm mà thích thú cười sằng sặc. Thôi rồi ! phen này, gì chứ cái nước Thiên đàng là ta cầm chắc trong tay. Trong đầu óc trẻ con và giàu trí tưởng tượng của chúng tôi, chắc là Thiên đường chỉ toàn các cha, các frère, các soeur, chứ chả còn ai vào đây vì các vị đạo đức, thánh thiện quá mờ ! Các vị chắc chắn được vào nước Chúa cả guốc lẫn dép và cũng chả cần “bát bo” (passport) nữa. Ừ ! mà nước Thiên đàng mà chỉ toàn các vị này thì.. thì sao nhẻ ? Rồi mình cũng bị các vị kèm kẹp như ở lớp, hết quậy, hết phá, lấy gì làm vui ta ? Chà ! vụ này căng à nha ! hay là… , nhưng thôi ! không được, gần đèn thì sáng, ta quyết theo thày, như vậy cuộc đời mình mới nên. Cho nên ở lớp (giờ dạy của Cher Frère) là chúng tôi nghiêm túc tu thân, sửa tính, kinh kệ cứ ư là rất thành khẩn. Lạy Chúa, con đến gần nước Chúa quá rồi ! Nhưng…. khi ra chơi thì đâu lại vào đấy, nghịch như thằng giặc. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba….. quả không sai mảy may.
Cher Frère có 1 quy định bất di bất dịch : “ Trong giờ học của Frère không được phép ra ngoài, không lý do nào được Frère cho phép”. Thế là trước giờ học của Cher Frère cả lớp chúng tôi xếp hàng rồng rắn trước cửa Toilette để xả bầu tâm sự, chứ Cher Frère không cho phép ra ngoài trong giờ giảng của Frère mờ !!!
Hôm ấy…. giờ giáo lý, chúng tôi mê mẩn với những bài giảng của Cher Frère, Bỗng nhiên cái bụng của thằng tôi chợt sôi nhè nhẹ ! Chết cha ! Gì đây ???, Trấn tĩnh, hít một hơi sâu và… nghe ngóng ….. êm êm được chút ! Tiếng Frère vẫn giảng bài đều đều yên ả… lại nữa, bụng lại sôi lên ùng ục, lần này to hơn và át cả tiếng giảng bài của Frère. Không xong rồi !!! đầu óc thằng tôi quay cuồng ! làm sao đây ? Lại hít một hơi thật sâu, dồn hết khí lực xuống dưới bụng và … nghe ngóng (xin hiểu là nghe ngóng tiếng lòng, à quên tiếng bụng sôi của mình), chứ còn tâm trí đâu mà nghe lời giảng của Frère nữa, bây giờ thì… Lạy Chúa giờ thì lời Ngài lùng bùng trong tai con rồi, nước Chúa con xin thành khẩn gác lại để con xử lý xong cái vụ rắc rối thế gian này đã. Sao kỳ ta ? cố nhớ lại sáng nay mình xực cái gì ta ? thì cũng như mọi ngày thôi ! Thực đơn đâu có gì đặc biệt mà nên nỗi ! Ái chà, lại bắt đầu rồi đây, chà chà, đau thắt ruột chứ chẳng chơi ! Ừ, sáng nay mình ăn gì ta ? Thôi rồi ! mình nhớ ra rồi ! Cha chả, cái lão Ba tí Xệ ! Thôi đúng rồi ! Sáng nay mình cố gắng len vào, tả xung hữu đột chen lấn để mua cái bánh pâté chaud tại căn tin của lão. Chết cha ! Xệ ơi ! Xệ ơi ! Xệ bán bánh cũ cho con rồi, chắc mình ăn phải cái bánh, ngày hôm qua còn sót lại của Xệ rồi !!! Khổ rồi ! Đầu xanh vương tội rồi.Cứ mỗi lần bụng quặn lên là tôi lầm bầm nguyền rủa lão Xệ. Xệ ơi, Xệ ơi, Xệ ham chi của cải vật chất thế gian, bán bánh cũ cho con, để rồi Xệ sẽ bị mất nước Trời vĩnh viễn. Kỳ này thì Xệ sẽ sa Hỏa ngục, đời đời muôn kiếp không tha chứ chả chơi. Lại còn nhớ, sau này mình đi tu, việc đầu tiên là ký giấy cho Xệ sa Hỏa ngục liền lập tức. Ai biểu ……
Mồ hôi bắt đầu vã ra, mà tình hình không khá hơn tí tẹo ! Thằng bạn ngồi kế bên thấy dáng vẻ bần thần của tôi, nghiêng đầu qua hỏi, mắt vẫn theo dõi Frère trên bục giảng, môi thì mấp mày kiểu lip talk – học trò tụi tôi rất pro môn này :
- “ Mày sao vậy ?”
- “ Đau bụng quá !!!”.
- “Chết cha, giờ của Frère không được ra ngoài !”.
- “ Tao biết ! Giờ sao ta ?”. I
Im lặng, một lát thằng bạn lại ghé qua, môi mấp máy rất ư là chuyên nghiệp :
- “ Ráng chúc xíu, gần giờ ra chơi rồi”.
Ngước nhìn đồng hồ, chiếc kim dài đang ở gần con số 12 – tức là 10 giờ sáng – Giờ ra chơi. Sao chậm thế, đồng hồ ơi ! còn cái chuông vẫn im lìm trên đà ngang gần Khối Second Cycle. Rung lên đi chuông ơi ! chuông ơi ! Mọi hôm giờ này là chuông khua vang rồi, Hình như khi ta hoạn nạn thì mọi thuận lợi không đứng về phe ta ! Cả cái chuông quái ác. Một sự im lặng đáng gờm ! Sonne, sonne – toi, cloche du diable, et au plus vite. Sonne, je te l’ordonne. Ah! Mes entrailles…..
Mồ hôi tuôn ra như tắm. Hết chịu đựng nổi ! Tôi đứng lên, quả quyết bước lên bàn Frère, đành liều vậy ! Frère đang ngồi đó, chăm chú đọc Cuốn sổ điểm danh. Tôi lại gần, ngập ngừng :
- “ Thưa Frère, cho phép em ra ngoài….”
Không ngước mắt lên khỏi cuốn sồ, Frère chậm rãi :
- “ Em có nhớ, giờ học của Frère là sao không ?”.
Tôi biết rõ quá đi chứ nhưng mà… một liều, ba bảy cũng liều, tôi ấp úng :
- “ Em… em… bị….
Thì ngay lúc đó tiếng chuông bỗng đổ dồn, reo vang. Ah! Cloches des anges, résonnantes, rayonnantes. Sauvé ! Bỏ dở câu trả lời, tôi nói như reo :
- “Merci cher Frère”. Rồi xoay người phóng thẳng ra khỏi lớp, nhảy 3 bậc thang một, hướng Toilette trực chỉ….
Không kịp nữa rồi, són ra rồi !!! ráng thêm, cố thêm chút nữa, nhảy tọt vô toilette, đóng cửa cái rầm. Ôi ! hạnh phúc là sao, mọi dồn nén tuồn tuột tuôn xối xả, thấy người nhẹ như bay. Bây giờ phải ra tay xử lý sự cố, gột thật sạch vết bẩn đính quần, cũng may, nhỏ xíu à ! Phải công nhận sức chịu đụng của mình phi thường đấy chứ…… Xong xuôi ! Nhẹ tênh !
Cuối năm đó, Frère cho chúng tôi viết 1 bài về cảm tưởng của mình sau một niên học.
Trong đó có 1 bài có 1 đề nghị với Frère và được Frère đọc cho cả lớp nghe : “Frère ơi, mai mốt, Frère cho phép tụi em ra ngoài trong giờ học của Frère, nha Frère”.
Nha Frère !
Thân gửi các bạn học cùng Khối Lớp Đệ Thất 1,2,3 Niên học 61-62. và gởi chung các bạn của Tiến thời kỳ chúng ta còn là những tên nhóc tì ăn chưa no, lo chưa tới. Phải ! các bạn ạ, trong đời học sinh, thế nào cũng có lúc ta đã làm 1 chuyện phi thường đấy chứ. Về già nghĩ lại thấy cũng dzui dzui các bạn nhẻ.Hơn 50 năm qua rồi !!!
J.M.H.M.T |