# 3426
18 tháng 07, 2011 14:16 Lê Anh Dũng viết
Sáng thứ 7 Jul-16 vừa rồi, khi đi ra biển với Hải, Tấn, Tom Chua(rt), Tom Chua thỏ thẻ "tao thấy mày nói chuyện cũng fun, mà sao viết lách màu mè, diễn binh hơi nhiều (đạo mạo, táo bón?)", tớ bèn thành khẩn thừa nhận. Vì vậy thể theo lời yêu cầu của Ton Chu, tựa đề hôm nay rất featherweight (để đáp lại lòng tao, tao mong Tom Chu vẽ đơn giản hơn, bàn tay vẽ phải có đủ 5 ngón, màu sắc ráng lựa những màu cơ bản, đừng pha trộn nhiều, rồi ta sẽ thành "một đôi ta rất đá vàng").
Trên đường ra Bolsa chuẩn bị cho chiều hội ngộ, Hải Dớ nói 1 câu làm tao giật mình "năm ngoái sau khi tao gặp mày, tao hơi mal à l'aise, vì mày ngồi 1 góc, quan sát". Đúng 100%, nhưng cũng không đúng 100%, tao có ngắm Hải thật kỹ, nhưng cùng 1 lúc suy nghĩ miên man, vì tao biết giòng dõi, gia thế của Hải, cùng những 1 số chuyện khác do bác Võ Long Triều viết trong hồi ký, tao biết bác du học tại Pháp, đã là tổng trưởng, dân biểu, chủ cơ quan truyền thông bán chạy nhất nước trước 75, dạy học, có trường học, chủ trang trại ... sau đó đi tù, nhiều lúc lo sợ bị đi tàu suốt, ra tù di bán bánh ngọt (hình như là bán dạo hay đi giao bánh gì đó bằng xe đạp - không nhớ rõ), có thằng con út nâng đỡ lúc ra tù ... cho nên lúc nhìn Hải, tao suy nghĩ đây có phải là "thằng con út" trong hồi ký hay không? Tao đã đạp xích lô trong 2 năm 79, 80, nên nhìn khuôn mặt già trước tuổi của Hải bây giờ tao tưởng tượng những gì Hải đã trải qua trong 35 năm "vui chơi cũng lắm, oan khiên cũng nhiều". Trong lúc nhìn Hải, tao có những flash back của mình, của Hải và không biết rằng Hải thấy bị chiếu tướng, nên mal à l'aise.
Đang ở sở, đợi hồi sau.