29 tháng 07, 2015 14:43 Vinh dâm tác gia viết:
Đặng Vinh viết dâm thư hay quá, bỏ nghề đại gia mà làm dâm thư gia thì mới lưu danh thiên cổ "phong tình cổ lục còn truyền sử xanh", chứ có mấy đại gia lưu danh cùng sử sách đâu, điểm lại thì chỉ có mấy tên: Thạch Sùng, Mạnh Thường Quân... và đại thiếu gia Lý Hữu Phước.
Năm kia qua Lousiana chơi với Phước, Trung, Trần Sư Tứ, trong bàn ăn của tổ chức bởi 1 Mossard là đàn em dưới lớp của Phước, anh chàng này đọc sách và kể tên 4 đại gia của SàiGòn năm xưa thì "í", có 3 con cháu của 4 đại gia ngày xưa ngồi trong bàn. Kinh thật. Cái hay là trái với suy nghĩ thường là con cháu đại gia không ra gì "có ai giàu 3 họ, có ai khó 3 đời", mấy cô, cậu con cháu đại gia ngồi chung bàn "mày, tao" này rất elegant, hiểu biết, lịch thiệp, văn chương, lịch sử uyên bác, đẹp giai và đẹp gái, high class thứ thiệt, thứ dữ, có lẽ không giàu bằng cha, ông nhưng phong lưu, rủng rỉnh (đủ để mua vé bao tôi đi 1 vòng, lại còn chơi đẹp có quà cho con tôi để bịt mồm má nó khỏi cằn nhằn "anh bỏ nhà treo trai").
Với bài viết về Tin Lành của tôi, Trần Sư Tứ đi một đường lả lướt giảng nghĩa về dòng Tên. Nguyễn Minh Trung, con gà tồ ngày xưa, trên đường đi dạo ở Lousiana cao hứng bàn về tiểu thuyết Anh, Mỹ, Pháp, có những nhận xét văn chương cực kỳ tinh tế, lạ ... hỏi nó "mày nhập hồi nào vậy", Trung ngày xưa chỉ chơi tennis, đại gà tồ nói "có hôm tao thử đọc xem sao và từ đó vô luôn". Cõi văn chương nhập hồn Trung trên 20 năm nay, đã làm lối nói chuyện của Trung lấp lánh những sự tinh tế nổi trên sự phong phú tổng thể, pha trộn hài hoà với tính cách giản dị, tự nhiên của nó, nghe rất đã.