09 tháng 06, 2015 23:15 James0.1 viết:
Dạ, biết gout của James Bond rồi, bài này em cũng nghe Andre và Sara
https://www.youtube.com/watch?v=ohXI3po8hK0 hát. Đứng từ một góc nào đó, một cô bé hát bài này chỉ là một cái máy diễn đúng tiêu chuẩn, thậm chí còn hơn xa tiêu chuẩn nghệ thuật trình diễn, nhưng em bé mà "Time to say good bye" thì không đúng với tuổi thơ của em, và em cũng chưa trải nghiệm qua tình cảm, tâm lý này để diễn tả bài hát. Nhưng hoàn toàn đồng ý với James về kỹ thuật hát, và trình diễn.
Trong âm nhạc có concept về sự trưởng thành, chính chắn trong âm nhạc (musical maturity, http://crosseyedpianist.com/tag/musical-maturity/) , trích chơi để anh James 007 coi chơi
"...Music – like wine – needs to mature. We need to spend time with it,
understand it, allow its flavour, depth, and narrative to develop. We
need to live with the music to find out what makes it special, study its
style and contextual background which provide invaluable insights into
the way it should be interpreted, listen around the work, endlessly
strive to find the emotional or spiritual meaning of a work, its
subtleties and balance of structure, and how to communicate all of this
to an audience as if telling the story for the very first time..."
...
"...I know my own musical maturity has come from physical maturity and life experience..."
Cái life experience của em bé tài giỏi này là gì để em hát "Time to say good bye"?
Thực ra trong âm nhạc, trong nghệ thuật, văn chương ... không có tiêu chuẩn "one size fits all", nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại bị chửi không tiếc lời. Nhiều nghệ sĩ được tâng bốc, tung hô bởi một số người, và dè bỉu bởi một số ng ười khác, vì không có cái gọi là "one size fits all", ngoài ở mấy nước độc tài, CS, lãnh tụ phán cái này là không hợp với nhân dân, thì nhân dân hoàn toàn đồng ý, nhất trí to là nó không hợp với mình.
Thành ra em giới thiệu những bài, những người hợp với khẩu vị của em, sống cuộc đời bình thường như em, cũng khóc, cũng cười, cũng ăn cơm độn bo bo như em, cũng bị cúp điện như em, cũng phải xếp hàng mua lương thực như em, cũng có thời thèm một muỗng đường, và cũng yêu nhạc như em, dù không được học trường nhạc tại Paris với giáo sư Conservatoire de Paris như em, nhưng chơi nhạc hơn em, và rõ ràng là có hạnh phúc hơn em. Anh James cũng có hạnh phúc hơn em, anh bay jet, cỡi môtô, anh bắn súng lục, anh bơi thuyền rồng... nên chưa cảm, hay không cảm như em, chừng nào James 007 thành James 0.1 như em thì chắc anh James "time to say chu-cha".