09 tháng 06, 2015 13:20 From top of the bottom viết:
Mỗi cụ khó chịu một cách khác, cụ James Bond 007 sở hữu một dàn mỹ nhân Bond girls, đồ chơi súng đạn, không những bắn súng chì mà thổi kèn cũng chiến, nên cụ có chê thì cũng OK.
Còn cụ M, Tây Canada, nghe tiếng Tây không thích, cũng OK luôn.
Nhưng điều quan trọng không phải chỉ là nhạc, các cụ ạ. Các cụ đi từ 1975 -> 1980 gì đó, các cụ không hiểu là tồn tại và vươn lên ở VN trong 1 xã hội lộn nhào, không những vươn lên mà còn sống hạnh phúc, có chất lượng là 1 điều khó lắm, vô cùng khó. Thành ra không phải chỉ đơn thuần là nhạc, nhạc demodé hay new wave..., là hát hay, hát đúng giọng v.v... Bài toán "Hạnh Phúc" 1 phương trình, 2, 3 ẩn số khó giải ở đây: Mỹ, Pháp, Canada... cho những người cao bay, xa chạy từ sớm, còn khó gấp bội phần ở VN. Trong đại gia đình tớ có mấy gia đình trở thành địa ngục vì áp lực mưu sinh quá lớn, dù lúc lấy nhau họ là những trai tài+bô giai, gái sắc+tài, tới với nhau vì tình yêu. Nên tớ tặng Nobel âm nhạc+hạnh phúc cho Trà My không phải chỉ ở tiếng hát, nhạc xưa, nhạc nay, nhạc Mỹ hay nhạc Tàu, hát đúng giọng đầm Paris hay Quebec, hay Languedoc, Toulouse ...mà ở cái hồn nhạc nơi 1 con người sống trong hoàn cảnh lộn ngược, mà vẫn vươn tới cái "mỹ" của cuộc sống, vẫn sống ngon lành. Ai trong chúng ta sau 25 năm chung sống với 1 ông, 1 bà mà vẫn thể hiện được trong ánh mắt, cử chỉ như trong tube này?
https://www.youtube.com/watch?v=pQE21hzHlEw Không phải diễn đâu (cậu mini Bill Gate Đặng Vinh nói thường là thấy vậy mà không phải vậy...), hạnh phúc có thật nó toả ra, chắc không được 100% thì cũng 75% đâu đó. Tớ ở bottom 5% nên ngưỡng mộ 6% and up. Âm nhạc, hay hồ toàn nguyệt tháo nước ra, thả 10 máy xúc đất vô, chơi trò Tần Thuỷ Hoàng xây Thiên Lý Trường Thành bên cạnh nhà như mini Bill Gate Đặng Vinh chỉ là gia vị, hạnh phúc mới là chính.
Lỗ tai đã rửa, thánh hiền cụ M, cụ James Bond rót thêm lời vàng ngọc cho mãn nhĩ.