Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềKhông gian, thương và nhớ
07 tháng 10, 2014 02:08   Kiếp sau xin chớ là người viết:
Máy bay là phải đẹp, ông Dassault, cha đẻ của Mirage đã ngôn như vậy, nói vậy chứ không thấy máy bay Tây đẹp, chả chấm cái nào.

Đã nói tới máy bay là phải nói máy bay Mỹ,  gần như cái nào cũng đẹp, có những cái cực đẹp, cực thơ mộng như giấc mơ vượt qua những áo cơm, mà bay vào cõi phi tưởng, phi phi xứ như "Spirit of St Louis" của Charles Lindbergh. Longines đã làm một đồng hồ để vinh danh chuyến bay vượt Alantica của Charles, cái đồng hồ hơi kiểu cọ nhưng làm liên tưởng rất đúng tới đầu chiếc "Spirit of St Louis" qua những hoa văn của nó. Ở đây nghệ thuật đã giao thoa cùng huyền thoại.




 C-47 Dakota là một máy bay huyền thoại, đẹp không có chỗ nào chê. Dakota đã mang những chàng tuổi trẻ, tóc xanh, nụ cười rực sáng, thả họ xuống Normandie vào một buổi tối tháng 6 không trăng. Có những chàng nhảy vào bóng đêm và không bao giờ còn thấy mặt trời lên nữa. Đã bay trên bầu trời Trung Hoa vào những năm Trung-Nhật-Mỹ chiến, đã đi vào tác phẩm của Pearl Buck. Đã chở những người Do Thái sau hàng ngàn năm phi xứ trở về đất cũ từ những hoang mạc ở châu Phi. Đã là cầu không vận tiếp máu cho Berlin.  Đã chở những người Việt xuôi Nam vào 1954. Và cũng đã bay những chàng tuôỉ trẻ, tóc xanh Việt Nam trên bầu trời thương nhớ. Dakota là biểu tượng cho những cánh chim tự do.

C-130,  không những đã oai mà còn oai không thể tả, hùng hết nước nói dù chỉ là máy bay vận tải (C as Carrier).  Có sống qua chiến tranh ở VN, có đi ké C-130, bay hết từ phi trường này qua phi trường nọ, từ Kontum bay lên Đà Nẵng, ghé Phú Bài trước khi về Sàigòn thay vì bay thẳng, mới nghe, mới thấy, mới hửi được mùi chiến tranh, thấy sự tàn khốc, nỗi bi tráng của nó.  Ghé Đà Nẵng, Phú Bài, những người trai hốc hác, đau đớn hay tê dại, quần áo rách tuơm, máu me bông băng be bét chờ tản thương, mùi mồ hôi nồng nặc, mùi máu mủ, những vết thương từ trên xuống duới. Mùi xăng máy bay, tiếng động không ngừng nghỉ của hàng chục máy bay di chuyển, cất cánh, hạ cánh, tiếng động cơ phản lực của từng cặp phản lực đứng đợi đầu phi đạo, nặng chĩu bom đạn. Những Skyraider AD-6, đầu chong chóng sơn những vạch vàng, nổ phành phành, ống khói phụt lửa. Những C-130 tiếng động cơ đầy nội lực, đều đều, tự tin, di chuyển chậm rãi ra taxiway.

Ta đã sống những ngày đáng nhớ.

Terre des Hommes, Vol de Nuit... những tác phẩm như siêu thực vì qúa hay, qúa đẹp của Saint Exupery, đã tả những chuyến bay đưa thư của chàng Hoàng Tử Bé Saint Ex, bay qua bão tuyết, qua núi cao Nam Mỹ, qua sa mạc Phi Châu, phi cụ cực kỳ thô sơ, nhìn xuống những đốm sáng nhấp nháy, nơi che chở những gia đình, những tâm hồn cô đơn cũng như xum họp, những giấc mộng đêm hè, những mái ấm mùa đông.  Saint Exupery đã bay vào thiên cổ, ở mãi với thiên thu, sống mãi cuộc đời của Le Petit Prince trong một chiếc Lightning P-38, chàng đã bay đi, và không bao giờ trở lại

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.

Vàng bay theo gió đi đi mãi         
Ngàn năm mây trắng lững lờ bay
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết