29 tháng 09, 2014 08:44 Vũ Văn Chính viết:
Đã là học sinh của trường Taberd ít ai mà không nhớ đến tiếng chuông quen thuộc hằng ngày , vẫn khua lên vào buổi sáng trước khi vào lớp và buổi trưa trước khi tan trường. Làm sao mà quên được tiếng chuông mà tai đã nghe nó từ lâu lắm rồi ,từ lúc mới đặt bước chân vào lớp Onzieme vào năm 1964 , hay lớp Ba vào năm 1966. Có người may mắn được ngồi ..nghe tiếng chuông một mạch từ 1964 cho đến năm 1976 mới thôi . Ngày ấy vào mỗi buổi sáng ,tụi tôi hay la cà ra trước khu bưu điện để ăn sáng,có bữa đi học trễ đói bụng ,vừa mới đặt đít ngồi xuống cái ghế gấp bằng sắt,kêu dĩa bột chiên rồi vừa ngồi ăn vừa thổi được vài miếng thì bên tai đã nghe tiếng chuông khua lên inh ỏi, thế là vội vàng xách cặp đứng lên không quên tiện tay lùa thêm vào miếng vớt vát nữa ,rồi mới chịu cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào trường.
Mà không hiểu sao tiếng chuông ngày ấy nó vang xa lắm,có bữa đứng trên bãi cỏ trước bức tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở nhà thờ Đức Bà mà tai vẫn còn nghe văng vẳng.Rồi ngồi trong lớp có những lúc ham chơi quên không học bài,thầy cô đang đọc tên từng đứa để gọi lên trả bài , chỉ mong sao lạy trời cho tiếng chuông vang lên đúng lúc để cứu nguy một bàn thua trông thấy. Hay có ông láu lỉnh vì mê đá banh bàn hay muốn mua một món ăn gì ở quán Pa –tí – xệ mập,vì không muốn phải chen lấn và giành giật nhau nên cứ căn me sắp tới giờ chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi ,là ông giơ tay lên xin thầy cô cho em được đi …toi – lét. Nhớ làm sao những cái đầu ngồi trong lớp vào những ngày thứ bảy không lo học , mà chỉ ngồi mơ màng mong ngóng cho mau hết giờ , chuông reo là nhanh nhẩu xách cặp táp “ bay” xuống lầu ,để được đi chơi thơ thẩn ăn hàng trước khu bưu điện , hay la cà ra tuốt Sài Gòn đi lang thang cho đã.Vì trưa thứ bảy lớp nhỏ ( các lớp 7,8 ,9 ) được nghỉ hai tiếng trước lớp lớn ( 10,11,12 ).
Đã nói đến cái chuông Taberd là phải nói luôn đến cái cổng trường. Hai món vật này có thể nói là một trong những biểu tượng của trường mà đối với học sinh Taberd ai cũng nhớ mãi và không thể nào quên được. Cái chuông và cái cổng nó như là hai anh em với nhau vậy.Hễ mỗi buổi sáng sớm chuông vang lên lãnh lót thì cái cổng đóng lại im lìm ,và tới những buổi trưa khi mà ánh nắng đã lên cao, chuông rung một hồi dài inh ỏi thì cánh cổng mở toang báo hiệu giờ tan trường. Từng đàn học sinh ồn ào ríu rít ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Ngày ấy cái hình ảnh vào mỗi buổi sáng thấy mấy ông nhỏ ôm cặp chạy như bị ma đuổi khi nghe tiếng chuông rung lên từ xa, đó là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc hàng ngày trước cổng trường. Có nhiều lúc đứng chổng mông say sưa để lựa vài cuốn truyện tranh tiếng việt mới ra lò , được vẽ lô – can theo các truyện tranh của nước ngoài ,hay ngồi xổm chen chúc nhau trước cái thùng carton đựng mấy cuốn album Tem, vừa lựa vừa ngóng tai nghe người bán giới thiệu thật say mê một con tem hiếm nào đấy.