01 tháng 09, 2014 16:24 Trên hai vai, nâng hai vầng nhật nguyệt viết:
Đọc tin này và nhớ tới Đặng Vinh:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=194326&zoneid=432#.VATk8GMXPCQ
Hồi
bữa nghe Vinh kể chuyện du hành địa phủ, duới ảnh hưởng của morphine
nên nghe rất siêu thực, hiểu ra sao còn tuỳ cộng hưởng của người nghe.
********
Hồ
Động Đình của Vinh bị leak, thành phố bắt Vinh sửa. Vinh bèn thả ba,
bốn chiếc máy xúc xuống hồ nạo vét, một cu cậu lún bùn mấy ngày sau mới
lôi lên được.
Nạo vét xong, xếp thi công nói Vinh chui xuống
đường ống thoát nước kiểm tra chất lượng, Vinh vừa xuống thì cả một núi
bùn sliding, đổ xuống lấp kín hoàn toàn Đặng Vinh (máy xúc mà lún mấy
ngày, thì phải biết lượng bùn rất lớn). Dưới núi bùn, Vinh loáng thoáng
nghe đám thợ la hét trên đầu "Oh my God", moi nó lên .... và 2 chân
chàng bị ống sắt rỉ sét gãy chấn lên, cắt tới tận xương "đau khủng
khiếp, đau tàn bạo..., moi lên xong, nhìn vô thấy đủ nạm, gân, xương, mỡ, filet mignon..."
Nằm dưới đống bùn tối đen, không thở, nhưng
đầu óc Vinh hoạt động cật lực, Vinh thấy lại ngày Vinh vào trường Taberd
còn nhỏ tí ( https://www.youtube.com/watch?v=n10hp11nHmA ), Vinh thấy
lại bao cánh phù dung từng rơi rụng dưới tay Vinh... (le petit cochon!) , Vinh nhớ tới anh
Vinh "ổng sống được 50 tuổi, còn mình tới giờ như vậy là thêm 5, 6 năm
bonus". Vinh nhớ tới ngày hội ngộ sắp tới chỉ khoảng 1 tuần, bây giờ
mình nằm đây, và còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu projects
phải thực hiện ... (Vinh nhiều việc lắm, nhưng là trai Huế, chàng kín đáo ít
nói về mình), Vinh nhớ tới vợ, tới con... và tủi thân.
(Chữ "tủi
thân" này là một chữ rất khó, "chắc mẹ hiền lành rồi cũng tủi thân"
(TCS), tôi nghe hoài mà không cảm và hiểu hoàn toàn được nó , chỉ tới
khi nghe Vinh kể lại cảm giác của mình khi nằm dưới lòng đất, tôi mới
cảm và hiểu thêm một bực, như mình đang trải qua, là "tự thương thân".
Thuơng là một tình cảm đặc biệt, cảm trong lòng mình với một đối tượng
thường là ở ngoài mình; nhưng tự thương thân là cảm trong lòng mình về
đối tượng là chính mình.
Võ Long Hải có lần kể làm tôi rất
thương "có những đêm tao nằm, mà không biết ngày mai sẽ ăn cái gì". Tâm
trạng này cô em cousine Lê Thiên Hương (con bé đẹp não nùng, tàn bạo, đúng là "sắc nước, hương trời") của tôi cũng kể khi bố là giáo sư dạy văn chương
Việt Nam tại trường sư phạm bị mất việc sau 1975 "cả nhà không còn một
lon gạo, cả nhà không muốn ngày mai tới vì không biết sẽ ăn cái gì".
Thuý Kiều thì:
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,Giật mình, mình lại thương mình xót xa.)
Bản
năng cầu sinh của Vinh nổi dậy, và Vinh "chửi" mấy thằng thợ trong đầu
"sao tụi bây không moi tao lên, mà cứ chạy qua chạy lại trên đầu tao".
Phúc ba đời nhà Vinh, moi gấp qúa, chúng nó phang cho một cuốc vào đầu
thì cũng dặt dẹo khó nuôi. Cũng may là chỉ một tuần sau là chàng trông
khôi ngô, tuấn tú trở lại, chỉ có vẻ lờ đờ, nói năng còn loạng quạng.
- Thế thì nằm ở dưới đất bao lâu?
- Không biết, không nhớ.
Phúc
đức tổ tiên, sau cơn thập tử nhất sinh, nay ta thấy văn chương của
Vinh đầy sinh thực khí (sex organs, nói cho dzăng chương huê mỹ), cặt
ngắn, cặt dài, đụ một cái, đụ hai cái... là bình thường, sau cái chết
thì nhu cầu sinh tồn, tình dục phát triển mạnh mẽ như cân bằng của qủa
lắc.
Đặng Vinh, welcome to Sex'r Us.
PS:
- Chỗ Vinh bị chôn
ngày 10 tháng 7, 2014, nên làm một cái cầu đặt tên là Đặng Vinh, mỗi
lần đi ngang và quán niệm là mình đang sống những ngày bonus, sống sao
cho đẹp, cho cool, để ông Trời hài lòng.
- Mấy thằng danh nhân
hay mướn petit negre viết hồi ký. Nếu muốn, mình tính Vinh giá thân hữu
một chữ, một đôla, "một chữ, một đồng, việc này mới xong" (mấy đoạn huê lá cành, thêm vô cho xôm như khúc nâng bi
Biển bão tố, Núi lửa, Mưa acid... chỉ tính 50 cents/1 chữ). Từ nay mình
khôn rồi, không nâng bi miễn phí nữa. Nâng bi free, thành ra mắng,
chửi cũng free luôn, vùng "oanh kích tự dzo", mà thằng tiền sát viên pháo binh CCC còn chạy lăng xăng chung quanh, chấm toạ độ lung tung (Lã Bố mới điện thoại an ủi, mà giận lây, không thèm bắt máy "tao không chơi với chúng mày")