15 tháng 02, 2014 16:30 Cụ Xê ( Xin đừng đọc lái , em buồn lắm ) viết:
- Alo ! hú òa… “ chục chưng “ đấy à ! anh nè… Nhớ em muốn “ chớt “luôn…. ĐM ..sao mày không trả tiền cho tao … tao đang kẹt tiền đó nha… A! xin lỗi cục cưng nghe …anh đâu có chửi em đâu nà em đang làm gì đó cục cưng của anh…làm sao thì làm nghe mày..lộn xộn là tao bóp cổ ngay….Chết cha ! đừng giận anh nghen…anh đâu có hăm bóp cổ cục cưng đâu nà…Mẹ mày,mày thiếu nợ mà lì như con..trâu, đòi hoài cúng đé…thèm trả…Trời ạ ! anh đâu dám nói cục cưng của anh là con trâu đâu.. xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em…thôi rồi ,em cúp máy mẹ nó rồi…
Cũng có người bình dân dễ dãi thì họ không trọng hình thức bề ngoài làm chi cho nó rắc rối. Máy nào cũng được , miễn cứ “alo “ mà ra tiền là họ xài thôi. Thời đại bây giờ là mấy cái di động xài bằng cảm ứng , cứ lấy tay quẹt qua quẹt lại là tha hồ gọi ,tha hồ lướt web hay đọc báo chơi trò chơi điện tử . Mấy cái Iphone , Ipad , Samsung Galaxy vẫn là mốt thời thượng hiện nay và giá cũng không phải rẻ. Chính vì có giá nên lại đẻ ra cái nghề đi giựt điện thoại di động. Mấy thằng ăn cướp vặt , những lúc rảnh rỗi tụi nó cũng ráng hết sức tập trung tư tưởng và cuối cùng “ suy nghĩ “ kĩ lắm mới rút ra được một “ chân lí “ rằng : đi ăn trộm xe cộ , hay đột nhập vô nhà thì đi “ gỡ lịch “ lâu lắm ,nằm trong “ ấp “ ( tù )lâu quá cũng ngán ngẩm và hoài phí đi tuổi trẻ. Chi bằng “ chơi “ cái điện thoại di động nó nhẹ nhàng hơn , gọn gàng và lẹ làng hơn ,nếu xui xẻo bị “ vịn “ thì giỏi lắm cũng chỉ 2,3 tháng là lại “ tung tăng “ giữa đường đời thôi , vẫn giữ được nhan sắc và thân thể vẹn toàn????. Phải công nhận là mấy thằng cướp vặt này tụi nó có con mắt tinh tường lắm , chỉ cần chạy xẹt ngang qua và để ý thấy con mồi đang sử dụng cái máy gì , là tụi nó có thể biết giá trị món hàng ấy xịn hay thuộc loại cùi bắp liền, định hàng xong là mới ra tay tức thì , ai dám bảo mấy thằng ăn cướp vặt không có “trí tệ “ ( trí tuệ ). Tụi nó cũng “khôn liền “ lắm , cũng biết chọn mặt để mà..giựt đồ , đa số con mồi toàn là những em gái , phụ nữ chân yếu tay mềm , yếu bóng vía nhưng bù lại có cái miệng la to kinh khủng. Thằng nào gan cùng mình hoặc tự tin tay nghề cao cấp lắm,mới dám khoe tài giựt dọc trước đàn ông thanh niên. Tụi này mà bị giựt đồ là tụi nó rượt đuổi đến nơi đến chốn, xui xẻo bị “vịn “ ( bắt ) có khi còn bị nó đánh bầm dập như cái giẻ rách,má nhận còn không ra nữa là em út.
Thế là tụi nó “ rầm rộ “ rủ nhau đi hành nghề giựt điện thoại di động trên đường phố hoa lệ. Khách đi đường thỉnh thoảng sẽ được “ chiêm ngưỡng “ có 2 thằng phóng xe chạy vèo vèo phía trước lạng lách một cách điệu nghệ , liền phía sau là một số xe gắn máy vội đuổi theo và cái giọng “oanh vàng “ của ai đó la lên : Cướp ! Cướp . Hoặc một em gái đang dừng xe đứng bên đường thỏ thẻ : Alo ! anh yêu đấy hả ? chưa kịp nghe tiếng anh yêu trả lời ,chỉ nghe có tiếng gió thoáng qua của 2 thằng “ cốt đột “ đang nhăn răng ra cười kia , là thấy mất toi cái điện thoại mới tinh vừa mới mua . Có một em vừa mới tậu được cái Ipad , hí hửng em xách đi đường cùng với bạn bè chụp hình để làm kỉ niệm , đang đứng chổng cái mông xinh xinh tay cầm cái Ipad đưa lên , bỗng có cái bàn tay lạ nào đó đi ngang qua , vỗ vào mông em cái “ bốp “ , em giật mình quay ra sau thế là cái I pad đàng trước cũng nhanh chóng ra đi cái vèo, kèm theo là tiếng cười khả ố của thằng ăn cướp râu xanh cùng với tiếng xe gắn máy gầm rú inh ỏi . Lần khác có một con nhỏ hết sức lãng mạn , nãy giờ nói chuyện với anh yêu , đã đến lúc gởi anh những nụ hôn tạm biệt qua cái máy di động , mới vừa chu cái mỏ tính hôn thì nghe có tiếng gió nhẹ thoảng qua , cái mỏ chu vẫn còn đó , nhưng cái máy thì mất tiêu rồi .Có thằng vũ phu hơn , con người ta đang đứng nghe điện thoại chẳng đụng chạm gì tới nó , thế mà nó nỡ lòng nào thẳng tay giáng nguyên cái bàn tay “ 5 ngón ăn chơi “ lên mặt con bé, rồi nhanh tay bốc cái điện thoại lên xe vọt chạy. Đang mơ mộng bỗng đâu tinh tú quay cuồng , vừa mất cái điện thoại vừa bị ăn đòn đau nên con bé chỉ còn biết đứng…chửi thề!!! Và cảm thấy chán chường cho cuộc đời quạnh hiu này quá.
Ai muốn mua điện thoại xịn mà xài rồi giá cũng mềm , thì cứ ghé qua mấy tiệm cầm đồ hay mấy tiệm bán máy điện thoại di động nho nhỏ đều có đủ loại, toàn là hàng chôm chỉa không.
Nói tới điện thoại di động là phải nói tới văn hóa di động nữa à nha , hay còn gọi là cách ứng xử và giao tiếp với nhau , vì cứ trông cái người đang xử dụng cái di động kia thì sẽ thấy họ là người như thế nào liền. Có thời vì sợ tốn tiền cước điện thoại , nên có người chuyên gia “nhá “ máy để cho người kia phải gọi tới , nhất là giới công nhân bèo bọt , học sinh con nhà “ nghèo “ sáng ăn khoai nhưng lại khoái ăn sang, mấy em bán cà phê loại bình dân chân dài tới nách, đôi khi cũng có những dân làm ăn nhỏ và cò con nữa… Họ đều khoái nhá máy hay nhắn tin cho người cần gọi .Đi làm công chức hay trong các công ty tư nhân mà nhá máy kiểu này đối với xếp , thì xếp dũa cho te tua đại khái rằng : ĐM..Xài máy mà không dám gọi thì vứt mẹ nó đi cho rồi ????. Cũng có người thích mượn máy của người khác để gọi vì máy của em hết tiền chưa nạp kịp, sợ nhất là mấy em chỉ khoái sung và sướng thôi , máy mà cho mấy em này mượn thì coi như..hết tiền lẹ, mấy em cứ nhởn nhơ líu lo tám liên khúc không ngừng nghỉ , có em gọi về quê thăm hỏi ông bà nội ngoại , cha mẹ , cô chú dì , anh chị em , thậm chí sẵn tiện hỏi thăm con mèo Kitty hay con chó Lula đáng yêu… Nãy giờ mấy em có để ý tới cái thằng “ hiệp sĩ “ đang ngồi với cái mặt nhăn nhó nhưng không dám phản ứng kia đâu, mà có phản ứng đi nữa thì em cũng mắng xối xả : dân chơi mà sợ mưa rơi , hèn lắm. Nên ngồi làm thinh với nụ cười méo xệch trên môi , đành an ủi rằng : Mẹ mày, tối nay ông sẽ “ páo chù “ mày bằng cách khác..nghe em.
Có những cha nội lạ đời , quen ăn to nói lớn hay sao ấy cho dù đó cũng chỉ là mấy trự chạy xe ôm , cò nhà đất hay là phó thường dân nam bộ ( tức là dân thường thôi ). Hễ cứ móc máy ra là nói oang oang cho cả nước cùng nghe , đã vậy vừa nói vừa quơ tay quơ chân loạn xạ , đại khái là đang chỉ dẫn một ai đó : mày làm cho tao cỡ này này và cao chừng này này , vừa nói vừa diễn tả bằng tay mà quên rằng người kia có thấy gì đâu mà hiểu. Có lần đang đi đường tôi thấy có một cha vừa phóng xe vừa alo quát tháo ầm ĩ : ĐM …mày đứng đó đợi đi ,tao tới liền, tao chặt mày ra làm mấy khúc rồi nấu xí quách nhậu luôn , đồ con đĩ 6 chân ( là con đĩ + ngựa hay đĩ + chó đấy) ..Hết hồn , tôi tưởng tượng ra cái cảnh ghê gớm ấy sẽ xảy ra ở chỗ nào đó.
Có những em bị quấy rầy bằng điện thoại sao đó , thằng cà chớn nào nãy giờ cứ gọi điện giở giọng sến ra mà “ thỏ thẻ tán tỉnh tình tự thật trơ tráo “ bực mình quá đi, thế là cứ nghe tiếng chuông reo là em bắn xối xả trong máy , em dùng những từ “ mất vệ sinh ghê gớm “ ra mà chửi , đang chửi ngon trớn bỗng nhận ra cái giọng trong máy kia không phải là của thằng cà chớn mà là của ..Xếp mới chết mẹ em chứ , thế là em cứ rối rít thành khẩn xin lỗi xếp lia lịa.
Thằng Năm Heineken ở cuối xóm tôi , sở dĩ nó có cái tên này là do nó chỉ khoái uống loại bia này mà thôi , nó đi nhậu tối ngày cho đến khuya mới chịu bò về , chiến hữu nhậu của nó đông lắm và chiến đấu với bia rượu hăng lắm , nó cũng xài cái di động” đập đá “ , nhưng cũng chả phải để làm ăn gì , chủ yếu là để nghe vợ kêu về hay nhờ đi mua cái gì đó , nhưng gọi thường xuyên nhất là mấy chiến hữu kêu đi chiến đấu, đi đến tối mịt mới về , đã vậy về nhà còn bày đặt hát om xòm : Đã không dzô thì thôi , dzô một lần là trăm phần trăm ( nó hát nhại câu đầu của bài Gặp Nhau Làm Ngơ-nhạc Trần Thiện Thanh ). Một bữa vợ nó bực mình chuyện gì đó,lại nghe nó nhè nhè hát hò inh ỏi thế là 2 vợ chồng cãi nhau ì xèo,máu nóng con vợ nó bốc lên phừng phực ,nó bèn mạnh tay phang cái đồ “ đập đá “ của thằng chồng nó lên đầu , hậu quả là thằng chồng phải đi bệnh viện khâu trên trán mấy mũi. Từ đó thằng Năm Heineken không dám dzô 100% mà tụt xuống còn 50%.
Cũng có mấy mợ tính nết cũng kì lạ , để cho mấy ông chồng đừng có chiến đấu với bia rượu mà không giữ gìn tới sức khỏe và thân thể , hễ cứ mỗi lần đi “ chiến đấu “ là các mợ cứ gọi điện rằng thì là : Anh ! đi nhậu xong nhớ mua cho ít hành lá??? , hay mua cho em tô phở ,hộp cơm nghe , nhớ lè lẹ về sớm nha em đói lắm rồi. Đi nhậu mà kèm theo mấy vụ này thì còn đâu tinh thần mà chiến đấu cùng với các chiến hữu , nhưng để được có những lần đi nhậu sau thì phải ngoan ngoãn ..nghe lời mợ vậy , coi như đó là “ bổn phận – danh dự và trách nhiệm “ vậy !!!!.
Có lần thằng bạn từ Úc về VN chơi , bữa tối đó nó hẹn bạn bè tụ họp tại phòng trà Đêm Màu Hồng ở đường Đồng Khởi ( đường Tự Do cũ ) để nhậu và xem ca nhạc. Vừa đặt đít ngồi xuống chưa nóng chỗ thì đã nghe tiếng “diệu cơ “ ( là dợ kêu đó ) rồi ,thì ra lúc nãy vội vàng phóng đi tôi mang theo cả chìa khóa nhà , đến lúc mợ và các con về thì không có chìa khóa để vào nhà . Tức tốc tôi phóng xe từ đường Đồng Khởi về đến nhà , mà đường thì đâu có gần gì , về nhà thấy mợ nhăn nhó nên tôi đâu dám phóng trở lên Đêm Màu Hồng. Từ đó , không bao giờ thằng bạn nó rủ tôi đi đêm nữa.
Phải nói là các mợ ở nhà xem cái di động bé nhỏ xinh xinh kia như là một công cụ đắc lực trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình của mấy mợ , nhất là mấy mợ có ông chồng hay khoái đi hoang và khoái tìm cảm giác lạ , ông nào càng có chức càng có tiền thì mấy mợ càng lo giữ . Mà mấy thằng cha nội này cũng lạ , hễ cứ lơ là mất cảnh giác là mấy cha cứ đi “lạc” đường hoài . Đối với mấy mợ thì các ông luôn luôn mở máy thường trực , mấy mợ không muốn nghe câu nói quen thuộc trong máy mỗi khi gọi : Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được hay ngoài vòng phủ sóng , xin quí khách vui lòng gọi lại sau . Hay ngắn gọn hơn là mỗi khi gọi thì nghe tiếng : ò í e. Nghĩa là trong đầu của mấy mợ không có từ : Khóa máy hay ngoài vòng phủ sóng. Mấy mợ bực bội nhất là vào những giờ nhạy cảm như buổi trưa hoặc buổi tối , gọi máy mà cứ ò í e liên tục , trong cái đầu đang sôi sùng sục của mấy mợ đang cố tưởng tượng ra mấy cha nội này đang “ ấy “ với một em chân dài hay con bồ nhí nào đấy. Đợi đến khi ông mở máy thì mấy mợ truy sát tới bến : vì sao ông khóa máy ?, vì sao ngoài vòng phủ sóng ?, vì sao ò í e???? vì sao và vì sao ?, trời ơi là trời ?.
Thường thì mấy cha “ chân chính “ thì không có vấn đề gì , nhưng mấy cha nội có lí lịch “ không sáng sủa “ cho lắm , đã bị có “phốt “ trong cuốn sổ đen của mấy mợ , nói túm lại là mấy cha cứ thấy “ L..lạ là lên liền liền “ thì mấy cha khôn lắm , mấy cha đều có cách đối phó với mấy mợ . Nào là anh bận họp hay tiếp khách quan trọng , mà theo qui định vào họp là phải tắt máy . Từ đó lại sinh ra cái bệnh nói dối , mặc dù nói dối ở đây rất..dễ thương và không hại ai , đã vậy đôi khi nó còn cứu chủ của nó một bàn thua trông thấy nữa. Người ta nói dối một cách trơn tru và “ hồn nhiên “. Và cũng có những hiểu lầm tai hại từ những tin nhắn trên máy .Hãy nghe một vài cuộc đối thoại sau :
@ - Alo ! ông đang ở đâu thế ?.
- À ! đang họp mà sao em nghe thấy tiếng ồn y như ngoài đường vậy.
Tiếng Bính Hà phân bua :
- Cái bà này,đang là giờ nghỉ giải lao ,tôi ra ngoài đường đứng thở không khí trong lành , chờ chút xíu vô họp tiếp.
- Thế à ! vậy thôi em cúp máy nghe.
( tiếng Bính Hà thở phào nhẹ nhõm ,vì Bính Hà đang chở con bồ nhí tung tăng trên đường đi ăn sáng ).