18 tháng 01, 2014 00:40 Hà Duy Bính viết:
Chị Dớ hôm nay đi làm về sớm, đang hí hửng bước vô nhà, phóng ngay lên lầu định rủ anh Dớ đi cinêma. Bồng chợt chị tái mặt, nính thở khi thấy anh Dớ đang hì hục tập Hot Yoga với một cô gái lạ hoắc trong phòng ngủ. Không dần được cơn giận chị run run quát lên:
" Anh Dớ ! trời ơi là trời, tui mới khuất mặt khuất mày một chút mà anh đã làm chuyện tồi bại như vậy trong nhà tui, anh đem tro đem cát, anh trát vô mặt tui, trơi là trời xuống đây mà coi cái thằng Trư Bát Giới đi nè trời "
Anh Dớ nghe tiếng vợ rú lên, thì giật mình, vội nhẩy ngay xuống giường, với ngay cái quần xà lỏn cáu ghét, mặc ngay vào để vội che cái thân gầy, rồi phóng ngay theo vợ ra khởi phòng
Vợ anh Dớ phang thêm:
" Tui nói cho anh biết, tui không ở với anh nữa, tui sẽ đi ra khỏi cái nhà này, Tui ly dị anh luôn. Đừng có bao giờ gặp mặt tui nữa, Tui không cắt cái đó của anh là anh may mắn cho anh lắm rồi, anh biết chưa ! "
Dớ thấy vợ đang lên cơn, nên ráng nuốt nước bọt, cất giọng năn nỉ cố hũ để phân trần:
" Từ từ đi em, em có muốn đi thì cũng để cho anh giải thích phân trần một chút, rồi em có tính gì thì tính cũng đâu có trễ mà em "
Vợ Dớ gần lên:
" Nói gì thì nói nhanh lên, tui còn đi nữa, tui không còn muốn thấy cái bản mặt hãm tài của anh "
Thấy vợ bắt đầu tò mò, Dớ lấy bình tĩnh lại, hằn giọng, rồi cắt cái giọng khàn khàn đặc thuốc lá phân trần:
" Em biết không hôm nay trên đường về nhà. Anh thấy cô này xin đi ké. Anh thấy cỗ xơ sát nên anh cho cỗ cho đi một quãng đường. Anh để ý thấy cỗ gầy yếu, ăn mặc lôi thôi và dơ nữa. Cỗ nói ba ngày rồi cỗ chưa ăn được bữa nào. "
Nói tới đây, Dớ len lén quan sát vợ rồi tiếp tục rỉ rả thêm:
" Anh thấy tội quá, nên đem cỗ về nhà. Anh hâm cái bún bò huế mà anh làm cho em tối qua, em chê không ăn, sợ nhiều mỡ. Trời ơi, cỗ húp một cái là hết sạch em ơi ! "
" Vì cỗ dơ quá, nên anh nói cỗ đi tắm một cái cho sạch sẽ. Trong lúc cỗ tắm, anh thấy quần áo cỗ dơ qúa và rách rưới khủng khiếp, anh đem bỏ thùng rác luôn. Thấy cỗ cần quần áo, nên anh cho cỗ cái quần Jean của em, cái quần mà em có từ mấy năm nay mà em không mặc, em chê nó chật ních, xỏ không dô. Anh cũng cho cỗ cái áo đầm anh tặng em, em cũng không mặc, em nói không có "gu""
"Anh cũng cho cỗ cái sơ mi mà em anh cho em, em cũng không mặc, em muốn cho nó biết em ghét nó nên em không mặc ngày nào cho bõ ghét. Còn cái đôi guốc em mua, em cũng không mang vì nó đụng hàng vì con bạn trong sở của em, nó mang đi làm trứơc em ...."
Anh Dớ lại tiếp tục:
"Xong xuôi, anh dẫn cỗ ra của, cỗ cám ơn anh. Anh tưởng cô đi luôn, ai ngờ cỗ quay lại, chẩy nước mắt rồi cất tiếng hỏi anh:
"Anh ơi, anh còn có cái gì mà vợ anh không có xài không ? "