26 tháng 10, 2013 01:28 Lê Anh Dũng viết:
Prelude:
1/ Bài này nếu được viết vào đầu tuần này, thì sẽ chính xác hơn vì còn nhớ rõ. Nhưng sau gần 1 tuần bận bù đầu, khi đọc lại những notes ghi nguệch ngoạc trong khi “phỏng vấn” frère Marcien Nguyển Văn Luật (lúc ghi, mục đích chính của tôi không hẳn chỉ ghi lại sự kiện, vì chưa chắc mình sẽ dùng làm chất liệu để viết ra; nhưng còn là cảm nhận con người trước mặt trong hình thái thoải mái, tự nhiên nhất của frère; nên tôi ráng ghi thật lẹ mà không nhắc frère nói chậm lại cho tôi có thời giờ ghi, có thể ảnh hưởng tới nhịp điệu, cách diễn tả, thần thái tự nhiên của ông; tôi quên khuấy là mình có cái Iphone có thể record được!). Do viết vội, sau 1 tuần tôi cũng không đoán nổi ý nghĩa của tất cả những chữ mình viết tháu, đọc lại không nổi => Xin quí frère, quí thầy cô, quí bạn đọc bài này như xem tranh impressionist, lấy ý tổng quát, feeling là chính, và bỏ qua những chi tiết, lời tường thuật có thể không chính xác, vì lỗi tôi ghi vội và không viết lại ngay.
2/ Notes được ghi qua cuộc nói chuyện tâm tình với frère Marcien trong 1 buổi picnic trong không khí thư giãn, trò người Bắc, frère người Nam đã > 92 tuổi. Trò nói tiếng Bắc, frère nói tiếng Nam, có lúc hình như frère không theo kịp accent trầm bổng lai Bắc Kỳ quốc của trò, nhất là khi frère đã cao tuổi, thính giác không còn như xưa, nên thỉnh thoảng trò phải ráng chêm tiếng tiếng Tây vào tiếng Bắc khi thấy frère có vẻ nghe không hiểu rõ tiếng Bắc lờ lợ của trò. Frère đã lớn tuổi, ký ức có khi sương khói, khó có thể trả lời chính xác những câu hỏi tầm phào, không hoàn toàn mạch lạc của trò (bố tôi, một đời trận mạc, chiến thương bội tinh mấy cái, người rách như cái mền lũng, mảnh đạn lâu lâu trong người lòi ra, ngủ với súng Colt gần cả đời, về già nói với tôi: Dũng à, bố không nhớ súng Colt chứa mấy viên đạn! Nên điều gì frère nhớ không đúng cũng là bình thường)
3/ Xin frère Marcien Nguyển Văn Luật bỏ qua những lời tường thuật không đúng, ngoài ý muốn của trò, trò xin lỗi frere, lực bất tòng tâm! “Em” xin gửi tới frère bao tình thương mến.
**********************
Tới Escondido, San Diego khoảng trên 10:30, buổi sáng trời thật đẹp, tay bắt mặt mừng với các bạn, rồi vội chạy tới thưa chào frère, khoảng thời gian đầu nói chung là lãng đãng, hơi say xe vì nói chuyện với thầy Đạo cứ phải quay ngang nhìn thầy, chưa định hình vì đói, mệt, vui.
Ăn dằn bụng, tỉnh táo, đấu hót xong, thấy frère ngồi một mình, liền “tỉnh thức” (chữ của Zen), không dễ mà gặp một “khoảng thời gian” quí hiếm như frère, nên trò bèn chạy tới nói chuyện, chuyện thật tự nhiên, như người trong nhà với nhau, không hoàn toàn mạch lạc. Frère rất tự nhiên nên có long trọng cũng trớt qwuốt.
Thưa frère, tại sao frère đi tu? Mà frère tu từ hồi nào?
- Năm 1936, lúc 15 tuổi, vì hồi frère còn nhỏ, đi học, thấy thích frère Gremain quá, ổng làm sao nói nhỏ nhỏ, giảng nhỏ nhỏ, cái lớp toàn con nít, mà cả mấy đứa phía sau cũng nghe hết, hay thiệt (khúc frère kể này hay thiệt, vì từ câu hỏi bất chợt của trò, frère hồi tưởng lại khoảng thời gian vào trước năm 1936, tức là trên 77 năm trước, và chắc chắn là frère nghe lại tiếng nói nhỏ nhỏ, lời giảng nhỏ nhỏ của frère Germain hồi xa xưa đó, thấy lại frère Germain thời xa lắc)
(trò hỏi đi, hỏi lại khúc này, mà lý do đi tu frère đưa ra chỉ đơn sơ như vậy, frère nói thêm: frère Germain già về Mai Thôn ở, ổng chết rồi).
Note: Từ khúc này xin độc giả ráng nắm lấy tinh thần, đừng để ý chi tiết có thể không chính xác, vì ghi chú vội, đọc không ra.
Frère có đi hết mấy trường La san ở VN chưa?
- Có à, frère có làm hiệu trưởng ở Lasan Kontum khoảng 1960’s, đi cùng hết à.
Frère thấy trường nào đẹp?
- Lasan Sóc Trăng đẹp (trò có ghi có lộn không frère? Hình Lasan Sóc Trăng http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=267)
Một ngày của frère hồi ở Taberd ra sao?
- Frère dậy lúc 4 giờ sáng, đi nhà thờ, priere du matin (khúc này đọc notes không ra). Khoảng 5h30 thì có meditation (giống thiền quán của Phật Giáo), rồi xem lễ, rước lễ 30 phút (tôi là người ngoại, không phân biệt được xem lễ, rước lễ, nên khúc này chắc viết không đúng). Cha Mười làm lễ mà không có giảng cho các frère (cười), ổng không giảng cho mấy frère (nhắc lại).
- Khoảng 7 giờ thì ăn sáng, sau đó khoảng 7h30 xuống đón học trò, 8h chuông rung.
Frère làm giám học thì làm cái gì?
- Frère làm giám học 24 lớp - lớp 6 và 7 (note: nếu 1 lớp có chừng 60, thì khoảng 1500 đứa, nhưng frère nói khoảng 2000).
- Có ông đại úy làm cho frère cái hệ thống micro-speaker, có switch để mình có thể liên lạc với từng lớp, nối tới 24 lớp học, theo dõi khỏe lắm, mỗi lớp đều có micro, nên lớp nào làm ồn là frère nghe, frère biết hết, rồi frère nói vào speaker, hay là ra lệnh cho trưởng lớp nếu ồn ào. Frère cũng thâu trước vào cassette những điều dặn học trò, buổi sáng khi tụi nhỏ xếp hàng trước khi vào lớp thì frère cho tụi nó nghe cassette nghe dặn dò, frère chỉ đứng quan sát coi tụi nó có nghe hay không, “tụi nhỏ đứng im ru”, frère bắt mấy đứa không lo nghe, frère không có “uýnh” .
(lúc frère kể, hình như hình ảnh, âm thanh của cả ngàn nhóc con “tụi nhỏ đứng im ru” xếp hàng mỗi buổi sáng ngày xưa chiếu lại trong đầu frère, frère cười)
- Frère khỏe hơn frère Martial bên kia vì có ông đại úy làm giúp frère cái hệ thống đó.
- Xong buổi sáng vào 12h.
- …. (đọc notes không ra)
- Khoảng 2-3 giờ frère đi tắm, chỗ frère ở (bên dãy Hai Bà Trưng) có 1 góc phòng tắm trong phòng của frère.
- Khoảng 6-7 giờ: Đi nhà nguyện, meditation.
- 7h30 – 8 h: Ăn cơm.
- 8 giờ: Recreation: mấy frère nói chuyện với nhau …
- 8h30: đọc kinh ngắn.
- 9h: ngủ.
Frère có tập thể dục không?
- (Cười) Coi tụi nhỏ là tập thể dục rồi.
Rồi tiền bạc frère ra sao?
- Frère không có tiền. Cần gì thì viết giấy lên xin bề trên, có frère econome (gọi là “thầy việc”) tên Ambroise lo.
Vậy kem đánh răng, xà bông … tiền đâu mà mua, có phải xin không?
- Không. Mấy cái này được cấp. Chỉ phải xin bề trên khi áo dòng bị rách, thì xin, có ông thợ mua vải, may cắt cho mình.
Vậy frère không có argent de poche à?
- Không.
Rồi frère đi chơi ra sao?
- Frère có lái cái xe van (?) chở cả chục frère khác đi Đà Lạt chơi (kiểu mỗi năm).
(Kinh nghiệm tu của frère có khác với thầy Trần Đạo, thầy tu ở Đại Chủng Viện ngoài Bắc, kham khổ hơn, lại có màn cấm chủng sinh còn con nít uống nước trong đêm, trước khi rước lễ vào buổi sáng - thầy Đạo nói “vô lý”, và mỗi tuần còn có màn tự hành xác, lấy roi tự quất vào người - giống như trong phim The Da Vinci Code; nhưng đây là 2 khoảng thời gian, địa phương và cách tu khác nhau; ghi nhận lại cả 2 như một bức puzzle theo chiều thời gian, của thời đã qua).
Frère có bao giờ nghĩ tới chuyện lập gia đình không?
- (trả lời hoàn toàn tự nhiên, không lợn cợn) Không, frère đi tu mà.
(trong buổi picnic, có lúc Nghiêm Quốc Việt gào lên “mấy chị ơi, có ai có bạn là single mom không? Làm mai cho frère”, làm Phước quăn (?) lắc đầu “thằng Việt! không tha ai hết”.
frère cười, những lời nói đùa của Việt như gió thổi qua mặt đá phẳng lặng)
Trường Taberd thâu học phí rất cao, mà frère không có đồng nào, có phải tiền để giúp chỗ khác không?
- Ờ, chắc để giúp chỗ khác.
Con thấy Taberd có cái hay là không có dụ người ta vô đạo.
- Ờ, không phân biệt tôn giáo.
(Tôi đã học La san Adran Đà Lạt, La san Taberd Sài Gòn, cái hay là chưa bao giờ tôi nghe một lời qua, tiếng lại dính dáng tới tôn giáo của những cậu bé, rồi thiếu niên hiếu thắng, có tôn giáo khác nhau, niềm tin kính khác nhau. Các frère, có người hiền, có người nghiêm khắc dữ đòn, nhưng nay nhìn lại, rõ ràng là đã sống giản dị, không có nhu cầu bản thân, phục vụ tha nhân, khai sáng trí tuệ cho người có đạo hay ngoại đạo, yêu Thiên Chúa; Và những giá trị này thấm một cách tự nhiên, ít hay nhiều vào những tâm hồn đang lớn. Nhưng chỉ trên 40 năm sau, trò mới biết là frere không có tiền, muốn có áo dòng thì cũng phải xin)
Cuộc nói chuyện với frère thật nhẹ nhàng. Một buổi sáng thật nhẹ nhàng. Chuyện kể giản dị, tự nhiên, trong veo, lý do đi tu thật giản dị, cuộc sống giản dị, suy nghĩ giản dị, nói giản dị, cười giản dị. Như nắng, như gió, trong veo.