Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềThầy Ơi , Xin Vĩnh Biệt ( 1 )
30 tháng 05, 2013 09:32   Vũ Văn Chính viết:

                                                           Thầy Ơi , Xin Vĩnh Biệt

                                 ( Tưởng nhớ tới thầy Nguyễn Văn Nhàn vừa mới về với Chúa )
              
    
                    Chính   -   Thầy Nhàn    -   Thầy Bửu    -    Thầy Hồng dạy thể dục
          Trong quãng đường dài của một đời người có những cột mốc thật đáng nhớ, và chắc có lẽ không ai có thể quên được cái thuở còn là chú nhóc lần đầu tiên được cha mẹ dẫn đi học , mà lại được vào một ngôi trường danh tiếng thời bấy giờ nữa.

          Ba năm ở bậc Tiểu Học ,tôi học lớp Ba với thầy Hoàng Ngọc Hiển, lớp Nhì B với thầy Nguyễn Văn Nhàn,lớp Nhất 11 với thầy Từ Hoàng Thao và cô Lê Thị Như . Tôi có may mắn là sau này khi đã trưởng thành , tôi đã gặp lại được các Thầy,Cô đã dạy mình khi còn thơ ấu ,sau những biến đổi của thời cuộc và sau một quãng thời gian dài phải bận rộn đi tìm kế sinh nhai. Năm 1976 , tình cờ tôi gặp lại thầy Hiển tại nhà một người bạn và tôi cũng được biết thầy có quan hệ bà con với người bạn. Nhưng chỉ một lần gặp gỡ duy nhất rồi thôi vì sau đó gia đình người bạn bán nhà đi chỗ khác ở , và tôi cũng không biết tin tức gì nữa với người bạn ấy.

          Năm 1986 , trong một lần đến Cục Đường Sắt số 2 ở đường Hàm Nghi ,chỗ ngay góc bùng binh Sài Gòn ( đối diện xeo xéo với chợ Bến Thành ), nơi Công Ty chỗ tôi làm ký hợp đồng thuê mấy goong tàu để vận chuyển muối từ Ga Cà Ná và cát trắng từ Nha Trang về Sài Gòn. Tôi thường đến đây để theo dõi và xin cung cấp mấy toa tàu chở hàng theo yêu cầu vận chuyển của Công Ty. Liên hệ với phòng Điều Độ thì tôi bất chợt gặp lại thầy Thao. Sau bao nhiêu năm gặp lại thì tôi thấy thầy vẫn như xưa chẳng khác là bao, có hơi già đi một chút. Thầy trò mừng rỡ hỏi thăm nhau ríu rít , thầy hỏi vì sao tôi tới đây ? , tôi trình bày với thầy là công việc của tôi là theo dõi và xin cấp thêm các toa xe chở hàng hóa. Nên nhớ rằng , thời bao cấp thì mọi thứ đều rất thiếu thốn , việc có người quen và là thầy của tôi làm ở phòng Điều Độ ( nơi cung cấp các toa tàu vận chuyển hàng hóa ) là một điều may mắn, nhờ thế mà công việc của tôi được thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều.
          Có dịp gần gũi nhau thường xuyên nên tôi được biết là ngày xưa thầy làm việc ở Sở Hỏa Xa , còn việc đi dạy học ở Taberd là nghề tay trái của thầy. Thầy có 2 đứa con trai là Từ Hoàng Thông và Từ Hoàng Thái , hai đứa con của thầy rất giỏi môn cờ Vua và đạt danh hiệu cấp kiện tướng cả nước. 
         
         Sau hai năm cộng tác và được thầy giúp đỡ tận tình ,tôi không còn phải lien hệ với Cục Đường Sắt nữa vì Công Ty chỗ tôi làm cũng vừa hoàn tất hợp đồng vận chuyển hang hóa với đối tác. Gặp lại thầy lần nữa , tôi cám ơn thầy đã giúp đỡ công việc cho tôi được trôi chảy ,từ giã thầy và tôi cũng không gặp lại thầy một lần nào nữa.

         Phải đợi mãi đến hôm Hội Ngộ tại Lasan Mai Thôn năm 2010 ,tôi mới gặp lại cô Lê Thị Như sau bao năm dài không tin tức gì về cô. Cô vẫn nhỏ nhắn như xưa , và nét mặt cô cũng không thay đổi gì nhiều. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng ghé vào thăm cô , và cô cũng hay điện thoại tới hỏi thăm sức khỏe tôi ra sao.

         Riêng thầy Nhàn , thầy dạy tôi lớp Nhì B cùng với bạn Lý Văn Quới. Với Quới thì thầy Nhàn vừa là thầy vừa là Bọ của Quới ( có thể hiểu Bọ là tiếng để chỉ người Cha hay Mẹ đỡ đầu cho một người chịu lễ Rước Lễ Lần Đầu hay chịu phép Thêm Sức của đạo Công Giáo ). Sau này có thêm Đặng Vinh cùng là học trò của thầy ( có một hôm tôi nhận được 1 email với tên người gởi là Đặng Vinh , Vinh hỏi thăm tôi và cho biết bạn ấy cũng học chung với tôi lớp Ba và lớp Nhì. Tìm lại trong kỉ yếu thì thấy đúng là Đặng Vinh).
         Cái hình ảnh của thầy khi xưa mà tôi vẫn còn nhớ rõ nét là thầy rất phong độ , rất phong cách nghệ sĩ với mái tóc luôn luôn chải Brillantine bóng loáng , và thầy bao giờ cũng khoác cái áo vét đen mỏng mỗi khi đi dạy. Với bộ râu quai nón lờ mờ trên khuôn mặt ( ngày xưa các thầy đi dạy học không thầy nào để râu,chắc có lẽ do qui định của nhà trường ), thầy biết chơi 3 thứ nhạc cụ và hát rất hay. Trong những giờ dạy nhạc thì lớp Nhì B do thầy phụ trách luôn vang lên tiếng hát rộn rã của đám học trò trong lớp.Nếu chỉ có thế thôi thì chắc có lẽ như bao các Thầy,Cô khác,tôi chỉ nhớ có vậy mà thôi. Nhưng với thầy Nhàn thì tôi còn có một kỉ niệm về thầy,hay nói đúng hơn là với con gái cưng của Thầy.

          Năm 1978 , tôi là nhân viên phòng Kế Hoạch của Sở Thủy Lợi , cơ quan của tôi nằm trên đường Lý Chính Thắng ( đường Yên Đỗ cũ ) gần ngay góc ngã tư đường Lý Chính Thắng – Nguyễn Thông. Có một hôm đang ngồi uống cà phê chờ giờ vào làm việc tại khu Cầu Đường ( bên hông trường Lasan Hiền Vương ), tôi được một ông anh lớn hơn tôi mấy tuổi ,ông ấy làm bên phòng Tổ Chức (giống như phòng Nhân Sự vậy ) dẫn một cô bé trạc tuổi với tôi tới ngồi uống cà phê , và có nhã ý giới thiệu cô bé ấy làm quen với tôi . Đang buồn cho mối tình đầu của tôi vừa kết thúc bi thảm vì người tôi yêu đã bỏ xác nơi biển Đông trong một chuyến vượt biên không thành. Nên tôi cũng muốn có người để mà trao đổi tâm sự.
    
           “ Em “ ấy nhìn rất đẹp , với dáng thon thon cùng với mái tóc dài ngang lưng , ăn mặc rất hợp thời trang và điệu nghệ ra dáng tiểu thư lắm , mà ngay cả cái tên cũng đẹp nữa em tên : Mỹ Linh đang học tại trường Múa quần chúng và nhìn cũng trạc bằng tuổi tôi ( mãi cho đến mấy chục năm sau gặp lại ,tôi mới biết “ em “ sinh năm 1957 ,nghĩa là lớn hơn tôi 1 tuổi ). Sau vài lần gặp gỡ và tâm sự , em hỏi tôi hồi trước tôi học ở đâu ? tôi nói có một thời tôi học ở trường lasan Taberd , nghe vậy em cũng tự nhiên thốt ra : em cũng có ba dạy học ở đấy. Tò mò tôi hỏi thầy tên gì ? em nói ba em tên là Nguyễn văn Nhàn và hỏi tôi có biết thầy Nhàn không ? Cha mẹ ơi , người thầy dạy tôi khi xưa mà tôi chưa có dịp gặp lại , thế mà tôi lại gặp ngay…con gái của thầy. Đúng là trái đất còn tròn.Tôi nói đó là thầy của tôi và nhờ em khi nào rảnh rỗi thì dẫn tôi về nhà thăm thầy.

         Nhà thầy nằm trong một con hẻm phía đằng sau nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế , nghĩa là gần nơi cơ quan tôi đang làm . Căn nhà cũng không lấy gì khá giả nhưng được cái ngăn nắp và sạch sẽ.Gặp lại thầy sau bao năm xa cách,thầy trò ngồi hàn huyên cái sự đời. Nhìn thầy trông có vẻ thầy chán nản và mang một tâm sự gì buồn mà thầy không nói ra , đến nỗi bộ râu quai nón mọc um tùm mà thầy cũng buồn cạo. Nhưng tôi cũng hiểu rằng ,sau những biến cố của thời cuộc , những mất mát quen thuộc trong đời sống của người dân Sài Gòn khi trước. Nay phải sống trong một cuộc sống mới với bao nỗi khó khăn nhọc nhằn chồng chất, vừa mới chấm dứt cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác. Thầy cũng gần nửa tuổi đời người rồi , còn phải gồng gánh gia đình và đàn con còn nhỏ. Nếu trước kia thầy đi dạy , thầy có thể nuôi cả gia đình . Nhưng nay tình thế đã khó khăn thì làm sao một người có thể gồng gánh gì được cho gia đình.

         Thầy cũng đã thế thì trò cũng đâu gì hơn, chỉ có khác là trò không nặng gánh gia đình,nhưng tương lai đang rộng mở thì chợt  vụt tắt không biết ngày mai sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu?. Thầy trò chỉ thở dài và tâm sự có thế mà thôi. Chính vì thế mà sau một thời gian quen nhau ,tôi bắt đầu nhận ra ở em những giấc mơ cao vời vợi . Em mơ tới những thiên đường xa xôi như nước Mỹ , Anh , Pháp,Úc , Nhật …mà không thấy em ngó ngàng gì tới mấy nước ở Châu Á hay Châu Phi. Em mơ tới một đời sống sung túc để có thể thoát ra khỏi cái cơ cực em đang sống , mà quên đi có những buổi sáng tôi lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng vội vàng chở em đến trường rồi tôi mới vô cơ quan , có khi mồ hôi nhễ nhại sau lưng áo, chưa kể có những lúc xe hư bất tử vào cơ quan trễ phải làm kiểm điểm.

         Cũng có những lúc ngồi bên tôi ,em lại thả hồn mơ chuyện vụn vặt rằng em thèm tô bún bò giò heo ở khu Cầu Đường quá . Ngày ấy khu này có mấy quán bán bún bò ,nhưng giá cũng khá đắt nên ít khi nào tôi nghĩ tới mặc dù cũng thèm lắm . Tôi nghe em “mơ “ như vậy nên cũng ngồi nhẩm tính thầm trong đầu , 2 tô bún cũng đi đứt gần nửa tháng lương hồi ấy rồi còn gì , cuối cùng cái tính sĩ diện của dân Taberd nổi lên tôi bèn ..chơi tới luôn . Cho dù em đâu biết rằng ngày ấy cả gia đình của anh và em còn ăn uống kham khổ lắm , mà hình như là cả nước chứ không riêng gì ai cả . Ăn cơm mà còn độn cả khoai lang , khoai mì , mì gói loại rẻ tiền , có khi có cả một ít bột mì đem về cho gia đình làm bánh canh, hấp bánh rồi chấm nước mắm ăn trừ cơm . Đành rằng sống trong cuộc sống cam khổ hiện tại thì ai mà không mơ ,tôi cũng có giấc mơ nhưng đồng thời tôi cũng luôn sống thực tế , tôi sợ ..té từ trên trời cao xuống lắm. Thấy em cứ lưng lửng mãi ở trên cao với những giấc mơ cùng trăng sao và vơ vẩn cùng mây , nên chúng tôi đành chia tay nhau mà không dám nói câu từ giã , tôi không phải là người mà em mơ tới . Vả lại trong lúc này tôi cũng đang đi kiếm đường cứu..gia đình , nhưng giấc mơ ấy cũng không bao giờ thành , chuyến cuối cùng tôi bị bắt nhưng nhờ có giấy công lệnh đi đường nên thoát khỏi tù tội , về tới Sài gòn thì cũng đã vắng mặt ở cơ quan cũng hơn một tuần rồi . Mà hồi ấy ai vắng mặt tại cơ quan quá 3 ngày mà không có lý do thì được coi là đi vượt biên và bị cho nghỉ việc. Và tôi cũng bị như vậy nên tôi và em cũng xa nhau từ đấy mà không biết tin tức gì về nhau.
   
           Buồn cho số phận tôi đành ..đau khổ đi lấy vợ và tạm dẹp những giấc mơ “ bé bỏng “ khi xưa. Và chợt nhớ tới một câu mà tôi đã được đọc hay nghe ai nói ở đâu đấy , trong tình yêu thì nên tránh yêu : Con của thầy , em gái của bạn và bạn gái của thằng bạn.Thôi thì coi như có duyên mà không có nợ với nhau vậy.

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết